546
Để yêu người đàn bà hay yêu người đàn ông, một
loại con người mới được cần tới, mà có thể chấp nhận đối
lập cực. Và chỉ với đối lập cực - chỉ như gặp gỡ điện âm
và dương, điện được sinh ra. Cũng giống điều đó, khi
điện cuộc sống gặp gỡ - đàn ông và đàn bà, âm và dương,
Shiva và Shakti, khi việc gặp gỡ đó xảy ra, việc gộp lại
đó, sự quên lãng toàn bộ đó, sự ngất ngây đó, khi họ đã
biến mất như các thực thể tách rời, các bản ngã tách rời,
không còn sự tách rời mà cùng đập rộn ràng như một, hai
thân thể trong một linh hồn - đó là kinh nghiệm đầu tiên
về vô trí, vô bản ngã, vô thời gian, và đó là kinh nghiệm
đầu tiên về samadhi.
Một khi điều này đã được kinh nghiệm, thế thì một
ham muốn nảy sinh: làm sao đạt tới samadhi này để cho
nó có thể trở thành trạng thái vấn đề tự nhiên và bạn
không cần phụ thuộc vào người đàn bà, bạn không cần
phụ thuộc vào người đàn ông? - bởi vì phụ thuộc đem tới
cảnh nô lệ. Chỉ từ kinh nghiệm về cực thích dị dục mà
người ta mới bắt đầu tìm con đường, phương tiện và
phương pháp - Yoga, Mật tông, Đạo - để cho người đó có
thể đạt tới cùng trạng thái của riêng của mình.
Và vâng, nó có thể được đạt tới, bởi vì sâu bên trong
từng người đều là đàn ông và đàn bà - một nửa tới từ bố
người đó, một nửa tới từ mẹ người đó - và từng đàn bà
đều là một nửa đàn bà, một nửa đàn ông, cho nên một khi
bạn đã biết nó xảy ra qua người đàn bà bên ngoài, bạn sẽ
có thoáng nhìn đầu tiên rằng nó có thể xảy ra bên trong
nữa. Người đàn bà bên ngoài đơn giản làm lẩy cò nó,
người đàn ông bên ngoài đơn giản hành động như tác
nhân xúc tác - bây giờ bạn bắt đầu thiền.
Thế rồi giai đoạn thứ tư, pha tối thượng tới, chính là
brahmacharya, chính là thực sự vô dục, không phải vô