56
Chết đi, Madhuri, chết đi. Hoàn toàn. Bỏ bản thân
bạn đi. Mất đi.
Không cần bảo vệ bản thân bạn chống lại yêu, bởi vì
yêu không phải là kẻ thù. Yêu là người bạn duy nhất,
Đừng bảo vệ bản thân bạn. Đừng trốn tránh khỏi yêu.
Đừng sợ yêu. Khi tình yêu gọi, đi cùng nó. Dù nó dẫn tới
bất kì chỗ nào, đi cùng nó, đi trong tin cậy.
Vâng, sẽ có những khoảnh khắc cả đau đớn, vì
chúng bao giờ cũng có đó khi có khoảnh khắc của cực
lạc. Chúng tới cùng nhau. Nó là một gói, cũng như ngày
và đêm, hè và đông, chúng tới cùng nhau. Nhưng khi có
cực lạc của yêu, người ta sẵn sàng trả giá - dù bất kì đau
khổ nào nó đem lại, người ta hạnh phúc trả giá.
Và nhớ, không cái gì là cho không cả. Chúng ta phải
trả giá cho mọi thứ. Bạn càng có thể trả nhiều, bạn sẽ
càng nhận nhiều. Nếu bạn muốn đi tới những đỉnh cao
nhất của Himalayas, bạn nhận rủi ro ngã vào trong thung
lũng. Những người không thể nhận rủi ro của việc ngã
vào trong vực thẳm sâu bao quanh các đỉnh Himalaya sẽ
không bao giờ biết niềm vui của việc vươn lên ngày càng
cao hơn.
Yêu là đỉnh cao nhất của tâm thức, đỉnh Everest của
tâm thức, và thỉnh thoảng người ta trượt và ngã. Và một
cách tự nhiên, khi bạn đi lên đỉnh cao, bạn ngã rất sâu,
đau đấy. Khi bạn biết ánh sáng và bạn rơi và bóng tối sâu,
đau đấy. Nhưng một khi bạn đã biết những đỉnh đó, bạn
sẵn sàng đi vào trong bất kì thung lũng nào cho những
đỉnh đó. Một khoảnh khắc của cực lạc là đủ: người ta có
thể chịu khổ vì nó trong địa ngục vĩnh hằng, thế thì điều
đó nữa cũng là đáng có.
Suy ngẫm về những lời này của Kahlil Gibran: