57
Khi yêu vẫy tay ra hiệu, đi theo nó đi,
Cho dù con đường của nó là gian nan và dốc đứng.
Và khi cánh nó ôm bạn, nhường nó đi,
Cho dù kiếm giấu trong lông nó có thể làm bạn bị
thương.
Và khi nó nói cho bạn, tin vào nó đi,
Mặc dầu tiếng của nó có thể làm tan nát giấc mơ
của bạn
Vì gió bấc đè rạp tàn phá khu vườn.
Nhưng nếu trong sợ
bạn sẽ tìm chỉ an bình của yêu và vui thú của yêu,
Vậy tốt hơn cả là bạn che đậy sự trần trụi
và đi qua va đập của yêu,
Vào trong thế giới không mùa nơi bạn sẽ cười,
Nhưng không phải toàn tiếng cười,
Và khóc,
Nhưng không toàn nước mắt.
Yêu không cho gì ngoài bản thân nó và không lấy gì
ngoài chính nó.
Yêu không sở hữu không bị sở hữu:
Vì yêu là đủ cho yêu.
“Khi yêu vẫy tay ra hiệu, đi theo nó đi” - đi theo tới
tận cùng, đi theo tới điểm bạn biến mất hoàn toàn. Trở
thành con thiêu thân. Vâng, yêu là ngọn lửa và người yêu
là con thiêu thân. Học nhiều từ con thiêu thân, nó có bí
mật: nó biết cách chết. Và biết cách chết trong yêu, trong
cực lạc, nhảy múa, là biết cách được tái sinh trên bình
diện cao hơn. Và mỗi lúc bạn chết đi một bình diện cao
hơn được đạt tới.