65
Tôi không bị nặng gánh bởi hôm qua của tôi. Nó đã
bị thay đổi bởi hôm nay. Tôi tin vào hiện tại bởi vì không
có cách khác để sống. Mọi cách khác đều là cách của
chết.
Cho nên xin bạn, đừng hỏi về nhất quán. Bạn phải
học, bạn phải hiểu cái không nhất quán của tôi. Bạn phải
hiểu mâu thuẫn của tôi. Điều cơ sở là ở chỗ các phát biểu
của tôi không nói gì về chân lí cả. Phát biểu của tôi chỉ là
lời khích. Tôi thôi thúc bạn khám phá, tôi không chuyển
giao cho bạn chân lí! Chân lí không phải là thứ được trao
cho bạn, nó không phải là món hàng. Nó là không thể
truyền trao được. Tôi đơn giản tạo ra ham muốn và khao
khát, một khao khát mãnh liệt trong bạn để tìm và kiếm
và thám hiểm. Nếu tôi rất nhất quán, bạn sẽ dừng tìm
kiếm.
Bạn sẽ nghĩ, “Cần gì? Osho biết rồi, mình có thể tin
vào ông ấy.” Đó là điều Ki tô giáo đã từng làm, Phật giáo
đã từng làm, Jaina giáo đã từng làm. “Phật biết rồi, vậy
cần gì? Chúng ta có thể tin. Ông ấy không lừa dối, ông ấy
không thể nói dối được. Ông ấy đã phát biểu chân lí.
Chúng ta sẽ khám phá chân lí nào thêm nữa? Ông ấy đã
nói ra chân lí; chúng ta có thể tin vào nó.” Bạn không cần
lo nghĩ về thám hiểm riêng của bạn. Và đây là một trong
những điều nền tảng nhất về chân lí: rằng chừng nào nó
chưa là của bạn, nó không phải là chân lí. Chân lí của tôi
không thể là chân lí của bạn. Không có cách nào. Chân lí
của tôi không thể được truyền cho bạn.
Chân lí có tính cá nhân tuyệt đối. Mọi điều chư phật
đã muốn trao nó cho bạn, tôi muốn nó được trao cho bạn,
nhưng không có cách nào. Mọi điều có thể được làm là
khích lệ việc truy hỏi trong bạn, một ham muốn vô cùng
để biết rằng bạn bỏ mọi hành lí, hành lí không cần thiết,
và bạn bắt đầu đi vào trong cuộc hành trình, rằng bạn thu