72
Có kết án khi bạn nói “Đây là chỉ là cái không.” Bạn
không hạnh phúc với tính tre hổng này, bạn không hạnh
phúc với cái trống rỗng này. Có kết án. Bạn đã xoay xở
bằng cách nào đó, bởi vì bạn đã nghe tôi nói đi nói lại
rằng khoảnh khắc bạn là cây trẻ hổng Thượng đế sẽ giáng
xuống trong bạn: “Trở thành trống rỗng và bạn sẽ trở
thành tràn đầy.” Bạn muốn trở thành đầy, cho nên bạn
nói, “Được, chúng tôi sẽ trở thành trống rỗng. Nếu đó là
cách duy nhất để trở thành tràn đầy, chúng tôi thậm chí sẽ
cố điều đó.” Nhưng đây không phải là trống rỗng thực.
Bạn đã không hiểu vấn đề.
Tận hưởng trống rỗng, yêu mến nó, nuôi dưỡng nó
đi. Để cho trống rỗng của bạn trở thành điệu vũ, việc mở
hội. Quên tất cả về Thượng đế đi - tới hay không tới là
việc của ngài. Sao bạn phải lo nghĩ? Để chuyện đó cho
ngài đi! Và khi bạn đã hoàn toàn quên về Thượng đế ngài
tới, ngay lập tức ngài tới. Ngài bao giờ cũng tới khi bạn
hoàn toàn vô nhận biết về việc tới của ngài, bạn thậm chí
không nghe thấy tiếng bước chân của ngài. Khoảnh khắc
này ngài không có đó, và đột nhiên khoảnh khắc khác
ngài có đó. Nhưng trống rỗng của bạn phải là toàn bộ. Và
trống rỗng toàn bộ nghĩa là không mong đợi, không
tương lai, không ham muốn.
Bạn nói, “Tôi thường có khả năng đạt tới trạng
thái...”
Bạn phải ép buộc nó rồi, bạn phải cố gắng vất vả,
bạn phải trau dồi nó, bạn phải tưởng tượng nó. Nó là việc
tưởng tượng, nó không phải là thật.
“... hay điều dường như là trạng thái...”
Và sâu bên dưới bạn cũng biết rằng nó không phải
là trạng thái thực. Bạn đã xoay xở bằng cách nào đó để