73
tạo ra một loại trống rỗng bên trong bản thân bạn. Nó là
trống rỗng bị bắt buộc.
“... điều thầy gọi ‘là cây tre hổng’ - im lặng, quan
sát, trống rỗng....”
Nó không phải là điều tôi gọi là trạng thái của việc
là cây tre hổng đâu. Nó không phải vậy. Nếu mà nó vậy,
thế thì đã không có ham muốn về Thượng đế rồi, bởi vì
không có ham muốn. Không thành vấn đề bạn ham muốn
gì. Thượng đế, tiền, quyền, danh, điều đó không thành
vấn đề. Ham muốn là ham muốn, vị của nó bao giờ cũng
là một: ham muốn dẫn bạn đi xa khỏi hiện tại, khỏi ở đây
bây giờ vào trong tương lai, ở đâu đó khác; ham muốn
không cho phép bạn thảnh thơi trong khoảnh khắc này.
Nó đem bạn đi xa khỏi bản thể bạn.
Cho nên điều bạn ham muốn không thành vấn đề:
bạn có thể ham muốn quyền tổng thống của một nước,
hay bạn có thể ham muốn tiền, hay bạn có thể ham muốn
tính thánh thiện, hay bạn có thể ham muốn Thượng đế,
bạn có thể ham muốn chân lí - ham muốn là ham muốn.
Ham muốn nghĩa là bạn bị giằng ra giữa cái bạn đang là
và cái bạn muốn là. Nỗi đau khổ này, nỗi lo âu này, và
nỗi lo âu này sẽ không cho phép bạn trở thành cây tre
hổng.
Là cây tre hổng nghĩa là: trạng thái vô ham muốn.
Thế thì bạn hoàn toàn trống rỗng, và thế thì cái trống rỗng
đó có sáng tỏ trong nó, thế thì cái trống rỗng đó có huy
hoàng trong nó, thuần khiết trong nó. Thế thì cái trống
rỗng đó có phẩm chất linh thiêng cho nó. Nó thuần khiết,
nó hồn nhiên tới mức bạn sẽ không gọi nó là ‘chỉ trống
rỗng’ hay ‘chỉ cái không’. Cái trống rỗng đó là bản thân
Thượng đế! Một khi bạn trống rỗng, một khi bạn ở đây
bây giờ, không ham muốn đem bạn đi xa khỏi thực tại