94
Tôi có nhiều tiền, không con cái, vợ chết, tôi một mình.
Tôi có thể làm được nhiều.”
Phật nhìn anh ta với con mắt buồn rầu và vẫn còn
im lặng. Người này nói, “Sao thầy im lặng? Sao thầy
không nói? Thầy bao giờ cũng nói về từ bi, và tôi ở đây
sẵn sàng làm cái gì đó. Bất kì cái gì thầy nói tôi sẽ làm.
Đừng lo - tôi có đủ tiền! Cứ cho tôi bất kì nhiệm vụ nào
và tôi sẽ làm nó.”
Phật nói, “Ta hiểu điều ông nói, nhưng ta cảm thấy
buồn: ông không thể làm được việc gì vì ông vẫn không
hiện hữu. Trước khi người ta có thể làm được cái gì đó,
người ta phải hiện hữu. Vấn đề không phải là tiền - cái đó
ông có - trừ điều ông không hiện hữu!”
Phẩm chất đó của từ bi là cái bóng của hiện hữu, và
hiện hữu bị thiếu. Bản ngã không bao giờ có thể từ bi
được, bản ngã là ác. Ngay cả trong trò chơi về từ bi nó
cũng ác. Và khi bản ngã mất rồi, cho dù người vô ngã với
bạn có vẻ rất ác, người đó không vậy, người đó không thể
vậy. Ngay cả ác của người đó phải là từ bi sâu sắc.
Khi một Thiền sư đánh vào đầu đệ tử bằng chiếc
thiền trượng của mình, điều đó không phải là ác, nó là từ
bi vô cùng. Khi một Thiền sư nhảy lên đệ tử và đánh anh
ta điều đó không phải là ác, bởi vì thỉnh thoảng điều đã
xảy ra là với cú đánh của thầy, đệ tử đã trở nên chứng ngộ
- trong một khoảnh khắc, trong một kinh nghiệm chớp
loé.
Phật nói, “Ông không thể làm được gì cả. Ta biết về
tiền của ông, ta đã nghe về ông, nhưng khi ta nhìn vào
ông, ta cảm thấy rất buồn cho ông. Ông muốn làm cái gì