thấy hõm xương quai xanh của cô, và đó là lúc anh nói nên lời. “Anh phải
biết”, anh nhắc lại và rời ra để nhìn vào gương mặt cô. “Em có muốn điều
này không?”
Cô nhìn anh bối rối. Sự khao khát hiển hiện rõ trên cơ thể cô, nhưng anh
cần phải nghe cô nói ra.
“Em có muốn điều này không?”, anh hỏi, giọng trầm xuống thành tiếng
van nài khàn khàn. “Em có muốn anh không?”
Môi cô hé ra và cô gật đầu, sau đó thì thầm, “Có”.
Hugh như trút toàn bộ hơi thở. Ý nghĩa quan trọng của món quà ấy làm
anh sửng sốt. Cô chào đón anh... và tin tưởng anh. Anh đã bảo cô rằng anh
sẽ không tước đoạt sự trong trắng của cô và anh sẽ giữ lời, ít nhất không
phải tối nay.
Nhưng anh muốn người phụ nữ này hơn bất kỳ điều gì khác trong đời, và
anh không đủ lịch thiệp để cài cúc áo lại cho cô rồi đưa cô về phòng. Anh
rê một tay xuống cho tới khi tìm thấy gấu váy của cô. Cô thở dốc khi ngón
tay anh luồn xuống bên dưới, nhưng âm thanh ấy gần như chìm nghỉm
trong tiếng rên rỉ của anh khi anh rê bàn tay dọc làn da ấm áp trên chân cô.
Chưa có ai chạm vào cô ở đó. Chưa một ai rê bàn tay dọc lên cho tới quá
đầu gối của cô. Vị trí đó giờ là của anh.
“Em có thích không?”, anh thủ thỉ, khẽ siết nhẹ. Cô gật đầu.
Anh nhích lên cao hơn một chút, vẫn còn xa trung tâm của cô nhưng khẽ
rê tay để ngón cái vuốt ve làn da mềm mại ở đùi trong của cô.
“Em có thích không?”
“Có.” Nó chẳng hơn một tiếng thì thầm là bao, vậy nhưng anh vẫn nghe
được.
“Còn thế này?” Tay còn lại của anh, bàn tay vừa chơi đùa tóc cô, ôm lấy
ngực cô qua lớp áo ngủ.
“Ôi trời... Ôi, Hugh.”
Anh hôn cô thật sâu, thật chậm rãi. “Đó có phải là có không?”
“Có.”