“Anh muốn nhìn thấy em”, anh nói, rê môi lên tai cô.
“Anh muốn nhìn thấy từng phân trên cơ thể em, và anh biết ngay bây giờ
thì không được, nhưng anh muốn một phần của em. Em hiểu chứ?”
Cô lắc đầu.
“Em có tin anh không?”
Cô đợi tới khi ánh mắt họ giao nhau. “Bằng cả sinh mạng của em.”
Trong khoảnh khắc, anh thậm chí không thể cử động nổi. Câu nói của cô
khắc sâu vào lòng anh, quyện chặt lấy trái tim anh. Và sau đó, áp lực dồn
nén xuống dưới. Trước đó anh cứ nghĩ mình đã muốn cô lắm rồi, nhưng nó
chẳng là gì khi so sánh với khao khát nguyên thủy vừa quét qua người anh
với sáu chữ dịu dàng của cô.
Của mình, anh nghĩ thầm. Cô ấy là của mình.
Với những ngón tay run run, anh cởi chiếc nơ nhỏ giữ cho cổ áo của cô
thật kín đáo, và anh tự hỏi kẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc nào lại nghĩ một thứ như
thế trên váy ngủ không phải để cám dỗ. Đó là một cái nơ và anh phải xé
bọc quà ra.
Ngón tay anh khẽ giật nhẹ để mở món quà của mình, váy ngủ của cô tuột
xuống, để lộ một bầu ngực trần hoàn hảo. Cổ áo của cô không đủ lỏng để
hé lộ cả hai bên, nhưng chỉ một bên hở ra cũng mang lại cảm giác khêu gợi
mãnh liệt.
Anh liếm môi và chậm rãi đưa mắt lên nhìn vào mắt cô.
Anh không nói một lời, cũng chẳng rời mắt khỏi mặt cô khi anh nhẹ
nhàng chà lòng bàn tay lên nụ hoa của cô.
Anh không hỏi cô có thích hay không. Không cần hỏi. Cô thủ thỉ tên anh
và trước khi anh kịp nói gì, cô gật đầu.
Của mình, anh lại nghĩ và đó là điều tuyệt diệu nhất trên đời, bởi vì cho
tới gần đây, anh vẫn cho rằng - không, anh vẫn biết rằng - mình sẽ không
tìm được một ai, sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào thuộc về anh
hết.