Chương
14
S
arah nhận thức rõ rằng mình không nên ra ngoài giữa đêm. Cô không
được phép bước ra khỏi căn nhà ở Luân Đôn mà không có người tháp tùng,
biết rất rõ rằng một cuộc dạo chơi sau nửa đêm ở Berkshire cũng bị ngăn
cấm tương tự.
Nhưng cô quá bức bối, quá... ngứa ngáy. Cô cảm thấy trong người rất
khó chịu, và khi rời giường rồi chạm chân xuống sàn, căn phòng của cô trở
nên thật nhỏ bé. Ngôi nhà cũng trở nên chật hẹp. Cô cần phải di chuyển,
cảm nhận không khí buổi đêm trên cơ thể mình.
Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy, và nói thực, cô không có lời giải
thích nào cho điều đó hết. Hay phải nói, trước kia thì chưa có.
Giờ thì đã có.
Cô cần anh. Hugh.
Chỉ là cô không biết điều đó mà thôi.
Một lúc nào đó từ hành trình trên xe ngựa, bánh ngọt, và điệu valse điên
rồ trên bãi cỏ, Sarah Pleinsworth đã yêu người đàn ông cuối cùng mà cô
nên khao khát.
Và khi anh hôn cô...
Tất cả những gì cô muốn là được hôn lần nữa.
“Em đẹp quá”, anh lầm bầm, và lần đầu tiên trong đời, Sarah thật sự tin
vào điều đó.
Cô chạm vào má anh. “Anh cũng vậy.”
Hugh mỉm cười nhìn xuống cô, một nụ cười toe toét ngớ ngẩn cho cô
biết rằng anh chẳng tin cô lấy một giây.
“Thật đấy”, cô quả quyết. Cô cố làm mặt nghiêm túc, nhưng chẳng gì có
thể thay đổi nụ cười của cô. “Anh sẽ phải tin em.”