thấy vinh dự. “Thỉnh thoảng khi ăn sáng”, cô thì thầm, “Em không thể
ngừng nhìn vào miệng anh”.
Anh run rẩy. Cô thích việc mình có thể làm anh run rẩy. “Và mắt anh...”,
cô tiếp tục, được tiếp thêm can đảm nhờ phản ứng của anh. “Phụ nữ muốn
có đôi mắt màu đó đến chết đi được đấy, anh có biết không?”
Anh lắc đầu và có điều gì đó ở trong biểu cảm của anh - quá bối rối, quá
mất tự chủ - khiến cô mỉm cười hạnh phúc. “Em nghĩ anh thật đẹp”, cô thủ
thỉ, “và em nghĩ...”. Tim cô nhỡ mất một nhịp, và cô cắn môi dưới. “Em hy
vọng ý kiến của em là điều duy nhất có ý nghĩa.”
Anh cúi xuống và nhẹ nhàng chạm môi vào môi cô. Anh hôn lên mũi cô,
rồi lông mày, và rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng nhìn vào mắt cô,
anh lại hôn cô lần nữa, lần này không kìm lại điều gì cả.
Sarah rên rỉ, âm thanh khàn khàn ấy bị giữ lại trong miệng anh. Nụ hôn
của anh đói khát, cồn cào, và lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là đam
mê.
Không, không chỉ là đam mê. Đây là khao khát.
Anh cần cô. Cô có thể cảm nhận được điều đó trong từng cử động của
anh. Cô có thể nghe được qua hơi thở thô ráp của anh. Và với mọi ve vuốt
của bàn tay, mọi động chạm của lưỡi, anh châm lên khao khát ấy trong cô.
Cô không hề biết rằng mình lại có thể thèm muốn một người khác mãnh
liệt nhường này.
Các ngón tay cô tìm được vạt áo thả ra ngoài của anh, và cô luồn tay
xuống dưới, nhẹ nhàng lướt trên da anh. Các cơ bắp của anh thắt lại dưới
động chạm của cô và anh hít mạnh, không khí phả qua má cô như một nụ
hôn.
“Em không biết đâu”, anh khàn giọng. “Em không biết em khiến anh như
thế nào đâu.”
Cô có thể nhìn thấy được đam mê trong mắt anh, nó khiến cô cảm thấy
mình thật quyến rũ và mạnh mẽ. “Nói cho em biết đi”, cô thì thầm, và rướn
cổ lên để hôn lướt qua môi anh.