chạy, và cánh tay cô muốn ôm lấy người đàn ông đứng bên cạnh, giọng cô
muốn cười, và sâu bên trong...
Sâu bên trong...
Cô choáng váng. Choáng váng với tình yêu.
Anh đưa cô về đến tận cửa. Không có ai xung quanh, miễn là họ giữ im
lặng thì họ chẳng phải sợ gì hết.
“Hẹn gặp lại em ngày mai”, Hugh nói, đặt tay cô lên môi. Cô gật đầu
nhưng không nói gì cả. Cô không thể nghĩ nổi một từ nào đủ quan trọng để
diễn tả tất cả những gì trái tim mình cảm nhận.
Cô đang yêu. Tiểu thư Sarah Pleinsworth đang yêu. Và đó mới là điều
quan trọng.
Sáng hôm sau
“Có gì đó không ổn với chị.”
Sarah chớp mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhìn Harriet, người đang
ngồi ở mép giường của họ, quan sát cô với vẻ hồ nghi.
“Em đang nói về chuyện gì vậy?”, Sarah càu nhàu. “Không có gì không
ổn với chị hết.”
“Chị đang cười.”
Điều này làm cô choáng váng. “Chị không thể cười sao?” “Không phải
khi mới sáng ra.”
Sarah quyết định rằng chẳng thể có lời đáp trả thích hợp cho được và tiếp
tục chu trình hằng sáng. Dẫu vậy, Harriet vẫn trong trạng thái hiếu kỳ cao
độ và đi theo cô tới bồn rửa mặt, mắt nheo lại, đầu nghiêng sang một bên,
phát ra tiếng “hmmm” hồ nghi nho nhỏ lúc lên cao lúc xuống thấp.
“Có gì không thích hợp à?”, Sarah hỏi. “Có sao?”
Chúa lòng lành, thế mà mọi người bảo cô quá kịch cơ đấy. “Chị đang cố
rửa mặt đây”, Sarah nói.
“Cứ làm đi.”
Sarah nhúng tay vào chậu nhưng trước khi cô kịp làm gì đó, Harriet đã dí
mặt lại gần, chắn giữa tay và mũi Sarah.