Và nếu trông cô khác biệt đến vậy sau một tối của những nụ hôn vụng
trộm thì điều gì sẽ xảy ra sau khi...
À, phải nói là “nếu” thì đúng hơn.
Nhưng trái tim cô mách bảo rằng chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Cô sẽ dành cả
quãng đời còn lại với ngài Hugh Prentice. Đơn giản là không đời nào cô
cho phép bất kỳ chuyện gì khác xảy ra.
Đến lúc Sarah xuống ăn sáng (Harriet bám gót và chất vấn về nụ cười
của cô), rõ ràng thời tiết đã thay đổi. Mặt trời mà vốn cả tuần qua vẫn nghỉ
ngơi trên bầu trời một cách tử tế giờ đã lùi lại sau những đám mây xám xịt
đáng ngại, và gió rít gào báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Chuyến thăm quan của các quý ông (một chuyến cưỡi ngựa tới sông
Kennet) đã bị hoãn, và Whipple Hill náo nhiệt với những quý tộc buồn
chán thừa năng lượng. Sarah đã quen có phần lớn cả căn nhà cho riêng
mình vào ban ngày, và cô ngạc nhiên vì mình thấy ghét cái cảm giác như bị
xâm chiếm không gian riêng tư này.
Để làm phức tạp hóa vấn đề, rõ ràng Harriet đã quyết định rằng nhiệm vụ
của cô bé ngày hôm đó là bám dính - và dò hỏi - mọi động thái của Sarah.
Whipple Hill rất rộng, nhưng không đủ rộng khi họ có một cô em gái hiếu
kỳ, quyết tâm, và có lẽ quan trọng nhất, hiểu rõ mọi ngóc ngách trong căn
nhà.
Hugh đang ở bàn ăn sáng, như thường lệ, nhưng Sarah không thể nói
chuyện với anh mà không bị Harriet xen vào. Khi Sarah tới phòng khách
nhỏ để đọc tiểu thuyết (như cô đã thoáng đề cập đến ở bàn ăn sáng), Harriet
đã ngồi ở bàn viết, các trang giấy của tác phẩm hiện thời trải ra trước mặt.
“Sarah”, Harriet nói một cách vui vẻ, “thật vui được gặp chị ở đây”.
“Vui thật”, Sarah nói mà không mềm giọng chút nào. Em gái cô chưa
bao giờ giỏi môn lừa bịp.
“Chị sẽ đọc sách à?”, Harriet hỏi.
Sarah liếc xuống quyển tiểu thuyết trong tay.
“Chị đã nói là sẽ đọc sách còn gì”, Harriet nhắc cô. “Ở bữa sáng ấy.”