“Với chị thì không”, Sarah nói ngay lập tức. Ngài Hugh Prentice có thể
đang chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của cô thật đấy, nhưng cô không nhớ mình đã
từng gợi lên dù chỉ một cuộc thảo luận về anh với em gái mình.
“Có lẽ điều em muốn nói là”, Harriet dụ dỗ, “anh ấy là chủ đề trò chuyện
thường xuyên của chị”.
“Không phải cũng là một sao?”
“Anh ấy thường xuyên tham dự vào cuộc trò chuyện của chị”, Harriet
chữa lại mà không nhỡ mất một nhịp nào.
“Chị thích nói chuyện với anh ấy”, Sarah nói, bởi vì chối bỏ điều đó
chẳng có lợi lộc gì. Harriet biết thừa rồi.
“Thực vậy”, Harriet nói, mắt nheo lại. “Nó khiến người ta tự hỏi có phải
anh ấy là nguồn cơn cho vẻ hạnh phúc khác thường của chị hay không.”
Sarah cáu. “Chị bắt đầu thấy bực mình rồi đấy, Harriet. Từ khi nào thì
chị lại có tiếng không hạnh phúc vậy?”
“Mọi buổi sáng của cuộc đời chị.”
“Thật không công bằng”, Sarah nói, vì cô khá chắc chắn rằng chối bỏ
điều đó cũng chẳng được ích lợi gì.
Nói chung là chối bỏ những sự thật không thể chối cãi thì chẳng có lợi
lộc gì hết. Không phải với Harriet.
“Em nghĩ chị mến ngài Hugh”, Harriet tuyên bố.
Và bởi vì Sarah đang đọc Quý cô Butterworth và Nam tước Điên rồ,
trong đó các ngài nam tước (dù có điên hay không) luôn xuất hiện ở
ngưỡng cửa mỗi khi có người thốt ra tên họ, cô ngẩng lên nhìn.
Không có gì cả.
“Thật là một thay đổi mới mẻ làm sao”, cô lầm bầm. Harriet liếc cô.
“Chị vừa nói gì thế?” “Chị chỉ vừa trầm trồ trước thực tế là ngài Hugh
không xuất hiện ở ngưỡng cửa ngay khoảnh khắc em gọi tên anh ấy thôi.”
“Chị chẳng may mắn đến thế đâu”, Harriet tự mãn nói. Sarah đảo tròn
mắt.