Sarah ngoái ra cửa, cân nhắc các phương án khác mà cô có thể có cho
buổi sáng.
“Frances đang tìm người chơi trò Quả cam và Ngựa một sừng đấy”,
Harriet nói.
Câu nói đó giải quyết tất cả. Sarah ngồi xuống sô pha và mở quyển Quý
cô Butterworth. Cô lật vài trang sách, tìm lại chỗ đang đọc dở, rồi cau mày.
“Đó có phải là một trò chơi không thế?”, cô hỏi. “Trò Quả cam và Ngựa
một sừng ấy?”
“Con bé nói rằng đó là phiên bản của trò Cam và Chanh”, Harriet nói với
cô.
“Làm sao người ta có thể thay chanh bằng ngựa một sừng nhỉ?”
Harriet nhún vai. “Người ta cũng có cần chanh thật để chơi đâu.”
“Nhưng nó vẫn làm hỏng nhịp điệu chứ.” Sarah lắc đầu, nhớ lại bài thơ
thuở nhỏ trong ký ức. “Cam và ngựa một sừng rung chuông của nhà thờ...”
Cô nhìn sang Harriet để tìm gợi ý.
“Cam sừng?”
“Chị không nghĩ thế đâu.” “Trăng sừng?”
Sarah nghiêng đầu sang một bên. “Khá hơn rồi đấy”, cô đánh giá.
“Gừng sừng.”
Sarah thậm chí cũng không thể tưởng tượng được nó từ đâu ra nữa. Tuy
nhiên, cô vẫn thấy mình ngân nga theo khi đọc sách.
Cam và chanh rung chuông nhà thờ Clements.
“Ồ, ồ, ồ, em nghĩ ra rồi! Hugh sừng!”
Sarah đông cứng. Điều này thì cô không thể lờ đi được. Với sự quyết
tâm cao độ, cô đặt ngón trỏ vào sách để đánh dấu và ngẩng lên. “Em vừa
nói gì đấy?”
“Hugh sừng”, Harriet đáp lại, như thể không có gì bình thường hơn được
nữa. Cô bé nhìn Sarah với vẻ ranh mãnh. “Tất nhiên là tên cho ngài Hugh
rồi. Ngài ấy có vẻ là chủ đề trò chuyện thường gặp đấy.”