“Và nói cho chính xác nhé, em tin rằng mình vừa nói là chị mến ngài
Hugh.”
Sarah quay ra cửa. Bởi vì nói thật, cô sẽ chẳng bao giờ may mắn đến thế
tận hai lần chứ.
Vẫn không thấy Hugh.
Chậc. Chuyện này vừa mới mẻ vừa khác biệt.
Cô gõ ngón tay lên sách hồi lâu, rồi nói nhỏ, “Ôi, mình ước gì mình có
thể tìm được một quý ông chịu bỏ qua ba cô em gái quỷ quái và” - có thể
không? - “ngón chân thừa của mình”.
Cô nhìn ra cửa. Và anh ở đó.
Cô toét miệng cười. Nhưng cân nhắc lại tất cả thì cô nên ngừng nói về
cái ngón chân thừa thì hơn. Đúng là trò cười nếu sau đó cô lại sinh ra đứa
bé thừa một ngón chân cho xem.
“Tôi có làm phiền không?”, Hugh hỏi.
“Tất nhiên là không rồi”, Harriet nói cực kỳ nhiệt tình. “Sarah đang đọc
sách, còn em đang sáng tác.”
“Hóa ra là tôi đang làm phiền rồi.”
“Không đâu”, Harriet thốt lên. Cô bé ngẩng lên nhìn Sarah nhờ giúp đỡ,
nhưng Sarah thấy không có lý do gì để can thiệp hết.
“Em không cần không gian yên tĩnh để sáng tác đâu”, Harriet giải thích.
Lông mày anh nhướn lên dò hỏi. “Không phải em đã bảo các em gái
đừng trò chuyện trong xe sao?”
“À chuyện đó thì khác.” Và rồi, trước khi có người hỏi khác thế nào,
Harriet quay sang phía Hugh và hỏi, “Anh không ngồi xuống cùng bọn em
sao?”.
Anh gật đầu lịch sự và đi vào phòng. Sarah nhìn anh đi vòng qua một cái
ghế dựa. Anh dựa vào gậy nhiều hơn thường lệ, cô có thể nhận ra qua bước
chân của anh. Cô cau mày, rồi nhớ ra rằng tối qua anh đã chạy vội từ phòng
xuống. Mà không có gậy.