nhỉ? Tất nhiên con bé tinh ranh đến thế rồi.”
“Điều mà anh lấy làm thú vị là”, Hugh nói, “em gái em rất quyết tâm để
chúng ta ở riêng với nhau. Cửa phải được đóng lại”, anh nói thêm đầy ý
nghĩa.
“Con bé có cáo buộc là em mến anh.” “Ồ, thật sao? Thế em trả lời thế
nào?”
“Em tin là mình đã tránh không trả lời.”
“Giỏi lắm, tiểu thư Sarah, nhưng anh không dễ bị khuất phục như thế
đâu.”
Sarah nhích lại gần anh một chút. “Thế sao?”
“Ôi không”, anh đáp lại, vươn tay ra để nắm lấy tay cô. “Nếu anh hỏi em
có mến anh hay không thì anh bảo đảm với em là em sẽ không thoát đi dễ
dàng như thế đâu.”
“Nếu anh hỏi em liệu em có mến anh không”, Sarah nói, cho phép anh
kéo cô lại gần. “Em có thể không muốn lảng tránh đâu.”
“Có thể thôi sao?”, anh hỏi lại, giọng khàn khàn thủ thỉ. “À thì em có thể
cần thuyết phục đôi chút...”
“Chỉ một chút thôi à?”
“Em chỉ cần một chút thôi”, cô nói, khẽ thở dốc khi cơ thể cô tiếp xúc
với anh, “nhưng có thể là em muốn rất nhiều”.
Môi anh lướt qua môi cô. “Anh có thể thấy là mình có một công việc thật
khó nhằn.”
“May cho em, anh có vẻ không phải là loại đàn ông trốn tránh những
việc khó.”
Anh mỉm cười ranh mãnh. “Anh có thể bảo đảm với em, tiểu thư Sarah,
anh sẽ cố hết sức để em hài lòng.”
Sarah nghĩ rằng điều đó nghe cũng thú vị đấy.