“Harriet, có gì không ổn với em vậy?”
“Có gì không ổn với chị vậy?”, Harriet đáp trả.
Sarah để nước chảy xuống giữa các kẽ tay. “Chị chẳng biết em đang nói
gì nữa.”
“Chị đang cười”, Harriet cáo buộc.
“Em nghĩ chị là loại người nào lại không được phép thức dậy với tâm
trạng dễ chịu hả?”
“À, chị thì được. Em chỉ không tin là chị có thể thôi.”
Đúng là Sarah không mấy dễ chịu vào buổi sáng. “Và chị đang đỏ mặt”,
Harriet nói thêm.
Sarah kiềm chế thôi thúc muốn tát nước vào mặt em gái, thay vào đó vỗ
nước lên mặt mình. Cô lau khô bằng một cái khăn trắng nhỏ rồi nói, “Có lẽ
bởi vì chị buộc phải cố gắng tranh cãi với em”.
“Không, em không tin là vậy”, Harriet nói, hoàn toàn lờ tịt vẻ mỉa mai
của cô.
Sarah đi lướt qua cô bé. Nếu trước đó mặt cô chưa đỏ thì giờ cũng đỏ rồi.
“Có gì đó không ổn với chị”, Harriet hét lên, lao theo sau. Sarah dừng
bước nhưng không quay lại. “Em sẽ đi theo chị tới chỗ vệ sinh à?”
Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện, thật thỏa mãn làm sao. Theo sau đó
là: “Ờ, không”.
Sarah vừa vươn vai vừa bước vào buồng tắm nhỏ và đóng cửa.
Rồi khóa lại. Thật sự, rất có khả năng Harriet sẽ đếm tới mười, quyết
định rằng Sarah đã có đủ thời gian để giải quyết xong và xông vào.
Khoảnh khắc cánh cửa được an toàn chặn khỏi kẻ xâm nhập, Sarah quay
người, dựa vào cửa và thở dài.
Ôi trời đất ơi.
Ôi trời đất ơi.
Trông cô thật sự khác so với tối qua rõ ràng đến mức em gái cô có thể
nhận ra điều đó trên mặt cô sao?