Trong khoảnh khắc, cô nghĩ anh sẽ kể. Nhưng anh chỉ lắc đầu và lầm
bầm, “Anh sẽ chết mất nếu làm thế”. Rồi anh lại hôn cô, và cô không quan
tâm mình khiến anh ra sao miễn là anh tiếp tục như vậy.
“Sarah”, anh nói, rời môi khỏi môi cô đủ lâu để thì thầm tên cô.
“Hugh”, cô thì thầm đáp lại và có thể nhận ra tiếng cười trong giọng
mình.
Anh lùi lại. “Em đang cười sao.”
“Em không thể ngừng được”, cô thú nhận.
Anh chạm vào má cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan cảm xúc đến mức
trong khoảnh khắc, cô quên cả thở. Có phải cô đã nhìn thấy tình yêu trong
đó không? Dường như đó là tình yêu, dù cho anh chẳng nói ra lời.
“Chúng ta phải dừng lại thôi”, anh nói và dịu dàng chỉnh lại váy ngủ
giúp cô.
Sarah biết anh đúng, nhưng vẫn thì thầm, “Em ước gì chúng ta có thể ở
lại”.
Hugh cười khàn khàn, như thể đang đau đớn. “Ôi, em không biết anh
muốn như vậy đến thế nào đâu.”
“Còn mấy tiếng nữa mới đến bình minh cơ”, cô dịu dàng nói.
“Anh sẽ không hủy hoại danh tiếng của em đâu”, anh nói, đưa tay cô lên
môi. “Không phải thế này.”
Cảm giác vui vẻ trào dâng trong cô. “Điều đó có nghĩa là anh định hủy
hoại em theo cách khác à?”
Nụ cười của anh trở nên thật nóng bỏng khi anh đứng lên và kéo cô dậy.
“Anh muốn lắm. Nhưng anh không nên gọi là hủy hoại mới đúng. Hủy hoại
là điều xảy ra với danh dự chứ không phải giữa một người đàn ông và một
người phụ nữ. Hay ít nhất”, anh nói thêm, giọng trầm xuống một cách gợi
cảm, “không phải những gì xảy ra giữa chúng ta”.
Sarah rùng mình sung sướng. Cơ thể cô căng đầy sức sống, tràn trề năng
lượng. Cô không biết làm sao mình có thể quay lại nhà. Chân cô muốn