“Tôi hẳn đã đi vào trong rồi”, cô nói, mắt nhìn anh với vẻ bối rối khiến
anh gần như chùn bước. Cô không thể ngây thơ như thế chứ. Anh đã chạy
qua cả ngôi nhà - anh, người mà có khi còn chẳng đi nổi, đã chạy qua cả
căn nhà chết tiệt này, không thể gạt bỏ tiếng khóc của mẹ mình trong ký ức.
“Em nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có ý tốt với em
sao?”
“Không, nhưng tôi nghĩ tất cả những người ở đây thì như vậy, và...”
“Có những người đàn ông trên thế gian này thích làm tổn thương người
khác đấy, Sarah. Có những người đàn ông sẽ làm hại phụ nữ đấy.”
Vẻ mặt cô mệt mỏi và cô không nói gì hết.
Hugh đã cố hết sức để không nhớ lại.
“Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ”, anh nghẹn ngào. “Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ
lúc ba rưỡi sáng chết tiệt, và em ở đó, đi lướt trên bãi cỏ như một bóng ma
khêu gợi.”
Mắt cô mở to và chúng hẳn là tràn đầy vẻ báo động, nhưng anh đã đi quá
xa để chú ý đến.
“Thế nếu không phải tôi thì sao?” Anh túm lấy cánh tay cô, cả hai tay,
ngón tay bấu vào da cô. “Thế nếu một người khác nhìn thấy em, nếu người
khác đi xuống đây, với ý định khác...”
Cha anh chưa bao giờ xin phép phụ nữ trong đời. “Hugh”, Sarah thì thào.
Cô đang nhìn chằm chằm vào miệng anh. Chúa lòng lành, cô làm thế, và cơ
thể anh như bị thiêu đốt.
“Thế nếu... thế nếu...” Lưỡi anh nặng trịch, hơi thở không còn đều đặn
nữa, và anh thậm chí cũng không chắc mình đang nói gì.
Rồi cô cắn môi dưới, và anh gần như có thể cảm nhận động tác dịu dàng
đó trên môi mình, và rồi...
Anh lạc lối.
Anh siết chặt cô vào lòng, chiếm lấy miệng cô chẳng chút hòa nhã, tinh
tế, chỉ có cảm giác đam mê và khao khát thuần túy. Một bàn tay anh lồng