Trong những năm sau khi bị thương, có vô khối đêm anh thức chong
chong và khao khát một người phụ nữ. Anh là một người đàn ông và bất
chấp cái đùi trái ngu ngốc, tất cả các bộ phận khác vẫn bình thường. Không
có gì bất thường hết nhưng thật vô cùng bất tiện.
Giờ thì người phụ nữ ấy đã có một khuôn mặt, một cái tên, và dù cho cả
ngày Hugh cư xử hết sức đứng đắn thì khi nằm trên giường mỗi đêm, hơi
thở của anh sẽ trở nên thô ráp và cơ thể anh bốc hỏa. Lần đầu tiên trong
đời, anh khao khát những con số và họa tiết chiếm lĩnh tâm trí mình. Thay
vào đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là một khoảnh khắc trước đó
vài ngày, khi Sarah vấp chân vào tấm thảm trải sàn thư viện và anh đỡ được
cô trước khi cô ngã. Trong một khoảnh khắc đê mê, các ngón tay anh đã
lướt qua ngực cô. Cô mặc đồ nhung và chỉ có Chúa mới biết là có gì bên
dưới, nhưng anh đã cảm nhận được đường cong của cô, sự mềm mại, và
cảm giác nhức nhối đang lớn dần trong anh bùng lên.
Vậy nên anh chẳng mấy ngạc nhiên khi mình lăn qua lăn lại bồn chồn
trên giường, nhặt túi đựng đồng hồ lên và nhận ra đã ba rưỡi sáng. Anh thử
đọc sách, vì thỉnh thoảng nó dỗ anh vào giấc ngủ, nhưng vô dụng. Anh đã
dành một tiếng đồng hồ tính nhẩm những phép tính nhàm chán, nhưng
cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, anh đầu hàng và ra cửa sổ. Nếu anh không
thể ngủ, ít nhất anh có thể nhìn vào thứ gì đó chứ không phải bên dưới mi
mắt của mình.
Và cô ở đó.
Anh sững sờ, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên tí nào. Sarah Pleinsworth đã
ám ảnh các giấc mơ của anh hơn một tuần nay rồi, tất nhiên cô sẽ ra ngoài
bãi cỏ giữa đêm vào lúc anh đứng cạnh cửa sổ. Có một logic điên rồ nào đó
trong chuyện ấy.
Rồi anh chớp mắt để thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình, bởi vì cô
đang làm cái quái gì không biết? Đã ba rưỡi sáng và nếu anh có thể nhìn
thấy cô từ cửa sổ của mình thì có ít nhất hai tá người khác cũng có thể. Anh
thốt ra một tràng chửi rủa khi đi về phía tủ áo và rút một chiếc quần ra.