“Đặc biệt trước ngày cưới của anh họ em.” Mắt cô lóe lên thấu hiểu. “Tất
nhiên.”
“Còn về dây trói”, Hugh nói bằng giọng căm ghét, “chúng dành cho em
đấy”.
“Gì cơ?”, cô hỏi, miệng há hốc. “Ôi, khỉ gió, đau quá!” Cô đưa ngón trỏ
vào miệng. “Làm gãy móng của em rồi”, cô càu nhàu. “Mấy cái nút thắt
này chắc kinh khủng. Làm sao ông ấy thắt chặt thế được nhỉ?”
“Anh không thể vùng vẫy được”, Hugh nói, không thể ngăn sự căm ghét
bản thân tràn vào trong giọng nói.
Cô nhìn vào gương mặt anh.
Nhưng anh quay đi, không thể nhìn cô khi nói, “Ông ta làm việc đó trong
khi anh bất tỉnh”.
Môi cô thì thầm gì đó, nhưng đó là một câu đầy đủ hay chỉ là âm thanh
lơ đãng thì anh không biết.
“Dầu của axit sunfat ngọt”, anh nói bằng giọng đều đều. Cô lắc đầu. “Em
không biết...”
“Ngâm miếng vải vào và ép vào mặt, nó có thể khiến một người bất
tỉnh”, Hugh giải thích. “Anh đã đọc về nó, nhưng đây là lần đầu tiên anh có
vinh hạnh nhìn thấy.”
Cô lắc đầu, anh không nghĩ cô biết mình đang làm vậy nữa. “Nhưng vì
sao ông ấy lại làm một việc như thế chứ?”
Đó sẽ là một câu hỏi lý trí nếu họ nói về bất kỳ ai ngoài cha của Hugh.
Hugh nhắm mắt lại trong giây lát, xấu hổ vì những gì anh buộc phải nói ra,
“Cha anh tin rằng nếu chúng ta bị nhốt trong phòng cùng nhau thì em sẽ bị
hủy hoại”.
Cô không nói một lời.
“Và do đó buộc phải cưới anh”, Hugh nói thêm, dù không phải vì anh
nghĩ nó chưa đủ rõ ràng.
Cô đông cứng, mắt không hề rời khỏi nút trói mà cô vẫn cần cù cố tháo
ra. Hugh cảm thấy trái tim mình thật nặng nề và u ám.