“Em không hiểu vì sao”, cuối cùng cô nói. Giọng chậm rãi và hết sức cẩn
thận, như thể cô sợ rằng nói sai một từ thôi cũng đủ gây ra một chuỗi
những sự việc đáng ghét sau này.
Hugh không biết phải trả lời ra sao. Cả hai đều hiểu rõ những luật lệ của
xã hội thượng lưu. Họ bị bắt gặp ở cùng nhau, trong một căn phòng có
giường, và Sarah sẽ có hai lựa chọn, kết hôn hoặc bị hủy hoại. Bất chấp tất
cả những gì cô đã biết về anh sáng hôm ấy, Hugh vẫn nghĩ rằng trong hai
điều đó thì cưới anh vẫn là lựa chọn tốt hơn.
“Anh làm sao có thể hủy hoại em trong khi bị trói vào giường được”, cô
nói, vẫn không nhìn anh.
Hugh nuốt nước bọt. Anh không có sở thích về mặt đó, nhưng giờ thì
không thể không nghĩ tới tất cả những cách mà người ta có thể bị hủy hoại
khi bị trói vào một chiếc giường được.
Cô cắn môi dưới. “Có khi em nên bỏ mặc anh thế này”, cô nói.
“Bỏ mặc anh... thế này sao?”, anh hỏi.
“À, phải.” Cô cau mày, lấy một tay che miệng đầy lo lắng. “Như thế thì
nếu có người đến, và chắc chắn sẽ có - Daniel không đi sau em quá xa đâu -
anh ấy sẽ thấy rằng chẳng thể có chuyện gì xảy ra hết.”
“Anh họ của em biết em ở đây à?”
Cô gật đầu. “Honoria kiên quyết đòi kể cho anh ấy. Nhưng em đã nghĩ -
cha anh - em không muốn...” Cô gạt mái tóc ướt đẫm ra khỏi mắt. “Em cứ
nghĩ nếu tới đây trước thì em có thể - em không biết nữa, xoa dịu mọi
chuyện.”
Hugh rên rỉ.
“Em biết”, cô nói, ánh mắt cô cũng hợp với tiếng rên đau khổ của anh.
“Em không nghĩ...”
“.... đến chuyện này?”, anh nói nốt câu hộ cô và anh hẳn đã vẩy tay về
phía mình một cách mỉa mai... nếu không phải tay anh còn bị trói chặt vào
cái giường chết tiệt.
“Khi Daniel đến đây thì tất cả sẽ tồi tệ lắm cho xem”, Sarah thì thào.