Hugh quay đầu và ép mình nhìn ra cửa, nhưng cha anh vẫn chắn mất tầm
nhìn của anh.
“Tôi đến đây để gặp ngài Hugh”, Sarah nói bằng giọng lạnh lùng nhất
mà anh từng nghe. “Con trai ngài.”
“Đừng vào, Sarah!”, Hugh hét lên. “Hugh?” Giọng cô run lên đầy hốt
hoảng.
Hugh vùng vẫy trong đống dây trói. Anh biết mình sẽ không thoát ra
được, nhưng cũng không thể nằm đờ ra đó như một đống thịt chết tiệt được.
“Ôi, Chúa ơi, ông đã làm gì anh ấy vậy?”, Sarah thét lên và lao qua ngài
Ramsgate mạnh đến mức làm ông ta ngã vào cửa. Cô ướt như chuột lột, tóc
dính bết, gấu váy đầy bùn đất và rách tả tơi.
“Chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho cô thôi mà, cô gái thân mến”, ngài Ramsgate
vừa cười vừa nói. Và rồi, trước khi Sarah kịp thốt ra một lời, ông ta đã
bước khỏi phòng và đóng sập cửa lại sau lưng.
“Hugh, chuyện gì đã xảy ra thế?”, Sarah hỏi, vội lao tới bên cạnh anh.
“Chúa ơi, ông ta đã trói anh vào giường. Vì sao ông ta lại làm thế chứ?”
“Cửa”, Hugh gần như đã rống lên, hất đầu sang một bên. “Kiểm tra cửa
đi.”
“Cửa à? Nhưng...”
“Làm đi!”
Mắt cô mở to nhưng vẫn làm theo lời anh. “Nó bị khóa rồi”, cô nói, quay
phắt lại nhìn anh.
Hugh chửi thề một cách cay độc.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cô vội vã quay về giường, ngay lập tức
cố cởi dây trói ở cổ chân của anh. “Vì sao ông ta lại trói anh vào giường?
Vì sao anh lại tới đây gặp ông ta?”
“Khi cha anh triệu anh về”, Hugh nói khó khăn, “thì anh không thể lờ
đi”.
“Nhưng anh...”