“Tất nhiên là không rồi”, Hugh nói dối. “Ông nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sự
theo đuổi của tôi nếu biết chắc?”
Cha anh cân nhắc điều đó trong giây lát rồi nói, “Thêm lý do để tiến
hành kế hoạch của tao”.
“Tức là?”
“Tất nhiên là bảo đảm cho cuộc hôn nhân của mày rồi.” “Bằng cách trói
tôi vào một chiếc giường sao?”
Cha anh cười tự mãn. “Và khiến cô ta trở thành người giải cứu mày.”
“Ông điên rồi”, Hugh thì thào, nhưng anh thấy kinh hoàng tột độ khi cảm
giác thứ gì đó nóng lên dưới hạ bộ của mình. Ý nghĩ Sarah cúi người trên
người anh, bò lên để chạm tới nút thắt quanh cột giường...
Anh nhắm chặt mắt lại, cố nghĩ đến con rùa, mắt cá, vị mục sư béo tốt
trong ngôi làng nơi anh lớn lên. Gì cũng được trừ Sarah. Gì cũng được.
“Tao cứ nghĩ mày sẽ thấy biết ơn cơ đấy”, ngài Ramsgate nói. “Không
phải mày muốn cô ta sao?”
“Không phải thế này”, Hugh nghiến răng nói.
“Tao sẽ khóa chặt hai đứa ở trong này ít nhất một tiếng đồng hồ”, cha
anh tiếp tục. “Cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại dù mày có làm việc đó hay
không.” Ngài Ramsgate rướn người tới và liếc mắt đểu cáng. “Tất cả sẽ ổn
thôi. Mày sẽ có thứ mày muốn, và tao sẽ có thứ tao muốn.”
“Thế còn thứ cô ấy muốn thì sao?”
Ngài Ramsgate nhướn một bên lông mày, nghiêng đầu sang một bên, rồi
nhún vai. Rõ ràng đó là tất cả những suy nghĩ mà ông dành cho những ước
mơ và hy vọng của Sarah. “Cô ta sẽ biết ơn thôi”, ông ta quyết định là vậy.
Ông ta muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi dừng lại, nghiêng đầu để hướng tai
ra cửa. “Tao tin rằng cô ta đến rồi kìa”, ông lầm bầm.
Hugh chẳng nghe thấy gì hết, nhưng không sai, một giây sau, một tiếng
gõ cửa kiên quyết vang lên.
Hugh giận dữ kéo mạnh dây trói. Anh muốn Sarah Pleinsworth, Chúa
nhân từ, anh muốn cô với tất cả những gì anh có. Anh muốn đứng cùng cô