Hugh chớp mắt khi các chấm đen vẫn lởn vởn trước mắt anh. Lợi hại
không phải là từ anh sẽ chọn đâu.
“Cô ấy sẽ không tới White Hart đâu”, Hugh nói, cố giữ giọng khinh
miệt. Chế nhạo. Bất kỳ điều gì khiến cha anh hoài nghi tính hiệu quả của kế
hoạch.
“Tất nhiên cô ta sẽ đến rồi”, ngài Ramsgate nói. “Cô ta yêu mày, mặc dù
chỉ có Chúa mới biết vì sao.”
“Tình cha bao dung của ông chẳng bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên.”
Hugh khẽ giật dây trói thêm lần nữa để minh họa.
“Mày sẽ không đuổi theo cô ta nếu cô ta chạy tới một nhà trọ sao?”
“Chuyện đó hoàn toàn khác”, Hugh quát lên. Ngài Ramsgate chỉ mỉm
cười.
“Ông cũng nhận ra là có vô số lý do khiến cho kế hoạch này không khả
thi chứ”, Hugh nói, cố dùng lý lẽ.
Cha anh liếc nhìn anh.
“Thứ nhất là trời đang mưa như trút nước”, Hugh ứng biến, cố dùng đầu
ra hiệu về phía cửa sổ. “Cô ấy họa có điên thì mới đi ra ngoài trong thời tiết
này.”
“Mày cũng đã làm thế còn gì.”
“Ông có cho tôi nhiều lựa chọn đâu”, Hugh nói bằng giọng khó chịu.
“Hơn nữa, tiểu thư Sarah không có lý do gì để lo lắng khi tôi tới đây gặp
ông cả.”
“Ôi, thôi nào”, cha anh chế nhạo. “Việc chúng ta căm ghét nhau chẳng có
gì bí mật hết. Tao dám nói là đến giờ tất cả mọi người đều biết rồi.”
“Việc chúng ta căm ghét nhau, phải”, Hugh nói, nhận thức rằng từ ngữ
cứ trào ra khỏi miệng mình. “Nhưng cô ấy không biết sự thù địch của
chúng ta sâu sắc đến mức nào.”
“Mày không kể cho tiểu thư Sarah về”, ngài Ramsgate châm chọc, “hợp
đồng của chúng ta à?”.