cảm nhận được điều đó. Anh muốn đè lên người cô, không có gì giữa họ
ngoài hơi nóng, và anh muốn cô biết là cô đã bị đóng dấu, là của anh,
không người đàn ông nào khác được biết về làn da lụa là ấm áp của cô nữa.
Nhưng anh là thằng ngốc. Cô xứng đáng ở bên một người có thể bảo vệ
cô chứ không phải là một gã què dễ dàng bị đánh bại như thế này. Bị đá,
đánh thuốc, trói vào giường - làm sao cô còn có thể tôn trọng anh sau
chuyện này chứ?
“Em nghĩ em tháo được rồi”, cô nói, kéo mạnh sợi dây. “Chờ nhé, chờ
nhé... được rồi!”
“Một phần tư quãng đường”, anh nói, cố giữ giọng vui vẻ nhưng thất bại
thảm hại.
“Hugh”, cô nói, và anh không biết đó là mào đầu cho một bình luận hay
một câu hỏi nữa.
Và anh chẳng bao giờ biết được. Có tiếng động khủng khiếp trong hành
lang, theo sau là một tiếng gầm gừ đau đớn và một tràng chửi rủa tục tĩu.
“Daniel”, Sarah nói, hơi nhăn mặt.
Và mình vẫn ở đây, Hugh nghĩ một cách khốn khổ, vẫn bị trói vào cái
giường chết tiệt này.