“À, anh thích thế lắm phải không? Anh ấy sẽ bị treo cổ mất!” “Không
đâu, nếu chỉ có chúng ta làm nhân chứng”, Hugh đáp trả.
Sarah thở dốc và lại giật váy thêm lần nữa, nhưng Hugh nắm chặt đến
mức đáng ngạc nhiên. Cô cố giằng ra khỏi tay anh, và đó là lúc cô thấy mặt
Daniel xanh xao một cách đáng sợ. “Ông ta đang bóp cổ anh ấy!”, cô hét
lên, và Hugh hẳn đã ngẩng lên nhìn, bởi vì anh thả váy của cô ra đột ngột
đến mức Sarah trượt đi trên sàn nhà, gần như không thể giữ nổi thăng bằng.
“Rời khỏi anh ấy mau!”, cô hét lên, túm lấy áo của ngài Ramsgate. Cô
nhìn xung quanh để tìm một món gì đó - bất kỳ thứ gì - để đập vào đầu ông
ta. Cái ghế duy nhất quá nặng nên không thể nhấc nổi, vì thế cô cầu nguyện
thật nhanh, rồi nắm chặt tay lại và đấm thật mạnh.
“Ôi!” Cô rống lên đau đớn và vẩy vẩy bàn tay. Chẳng có ai cho cô biết là
đấm vào mặt người khác lại đau thế này hết.
“Trời ạ, Sarah!”, Daniel hổn hển hít thở và ôm lấy mắt. Cô đã đấm nhầm
người rồi.
“Ôi, em xin lỗi!”, cô kêu lên. Nhưng ít nhất thì cô cũng làm cho cái “tháp
người” đó mất cân bằng. Ngài Ramsgate buộc phải thả cổ Daniel ra và cả
hai ngã phịch xuống sàn.
“Tao sẽ giết mày”, ngài Ramsgate gầm lên, lồm cồm bò về phía Daniel,
người không có khả năng phòng vệ.
“Dừng lại ngay”, Sarah quát lên, giẫm mạnh lên tay ngài Ramsgate.
“Nếu ông giết anh ấy thì ông cũng giết Hugh đấy.” Ngài Ramsgate ngẩng
lên nhìn cô, và cô không rõ ông ta bối rối hay giận dữ nữa.
“Tôi đã nói dối”, giọng Hugh vang lên từ phía chiếc giường. “Tôi đã kể
cho cô ấy về thỏa thuận của chúng ta rồi.”
“Ông có dừng lại để nghĩ về điều đó không?”, Sarah gặng hỏi. Bởi vì cô
chán ngấy mấy người này rồi. “Có không?”, cô gần như hét lên.
Ngài Ramsgate giơ tay lên - bàn tay không bị cô nghiền dưới chân - xin
hàng. Hết sức chậm rãi, Sarah nhấc chân lên, không hề rời mắt khỏi ông ta
cho tới khi ông ta đã tránh xa Daniel.