“Anh ổn chứ?”, cô hỏi Daniel một cách qua loa. Làn da dưới mắt anh bắt
đầu tím bầm. Anh không thể trông đẹp trai trong đám cưới rồi.
Anh gầm gừ đáp lại.
“Tốt”, cô nói, quyết định rằng tiếng gầm gừ của anh nghe khá khỏe
mạnh rồi. Và rồi cô nhớ ra. “Marcus và Honoria đâu?”
“Trong một cỗ xe đâu đó phía sau anh”, anh giận dữ nói. “Anh đã cưỡi
ngựa.”
“Tất nhiên”, Sarah nói. Cô không biết vì sao mình không nhận ra rằng
anh ấy sẽ kiên quyết đòi cưỡi ngựa đuổi theo cô sau khi đã phát hiện ra cô
đi mà không có họ chứ.
“Ta nghĩ cô đã làm gãy tay ta rồi”, ngài Ramsgate rên rỉ. “Nó chưa gãy
đâu”, Sarah ngập ngừng nói. “Tôi phải nghe tiếng gãy xương chứ.”
Từ trên giường, Hugh cố nín cười. Sarah cau có nhìn anh. Chuyện này
không vui tí nào hết. Không hề vui. Và nếu anh không nhận ra điều đó thì
anh không phải là người đàn ông mà cô biết. Những câu chuyện đùa đen
đủi chỉ buồn cười khi người ta không đen đủi thật mà thôi.
Cô nhanh nhẹn quay về phía anh họ. “Anh có dao không?”
Mắt Daniel mở to.
“Để tháo dây trói của anh ấy.”
“Ồ.” Daniel thò tay vào trong bốt và rút một con dao găm nhỏ ra. Cô
cầm lấy nó mà khá ngạc nhiên, không thật sự nghĩ mình sẽ nhận được một
con dao thật.
“Anh có thói quen mang theo vũ khí từ khi ở Ý”, Daniel nói bằng giọng
đều đều.
Sarah gật đầu. Tất nhiên là vậy. Đó là khi ngài Ramsgate huấn luyện sát
thủ để săn đuổi anh. “Đừng di chuyển”, cô quát ngài hầu tước, và đi về phía
Hugh.
“Em sẽ khuyên anh cũng đừng di chuyển”, cô nói và đi vòng sang đầu
giường để giải quyết dây thừng cố định bàn tay trái của anh. Cô cắt được