“Chỉ là em có một tài năng tuyệt vời đó là tìm thấy niềm vui ở những nơi
khó ngờ tới nhất.”
Cô chạm vào mũi anh. “Em cũng thấy niềm vui ở anh đó.” “Chính xác.”
Môi cô mím lại trong một nụ cười tương đối thỏa mãn. “Em nghĩ là...
Ôi!”
Rõ ràng là cô vừa nhận ra tay anh đã trượt lên chân cô. “Em vừa nói gì
thế?”, anh thì thầm.
Cô phát ra một âm thanh sung sướng nho nhỏ khi anh tìm ra làn da mềm
mại ở đùi cô, rồi hổn hển nói, “Em vừa định nói là em nghĩ chúng ta không
nên kéo dài thời gian đính hôn làm gì”.
Tay anh lướt lên cao hơn. “Thật à?” “Vì... Daniel... tất nhiên, và...
Hugh!”
“Rõ ràng là vì anh rồi”, anh nói, nhẹ nhàng cắn tai cô. Nhưng anh thích
nghĩ rằng tiếng kêu của cô dành cho hơi nóng mềm mại mà anh vừa khám
phá ra giữa hai chân cô hơn.
“Cần phải đảm bảo rằng chúng ta có ý định giữ thỏa thuận”, cô nói, câu
nói ngắt quãng giữa những tiếng kêu và rên rỉ mềm mại.
“... hừm.” Anh dịu dàng rê môi dọc cổ cô khi cân nhắc ý nghĩ trượt một
ngón tay vào trong cô. Anh còn đủ lý trí để ước tính rằng họ còn khoảng ba
mươi phút trước khi chị họ của cô quay lại, chắc chắn không đủ thời gian
để làm tình một cách đầy đủ với cô rồi.
Nhưng thừa thời gian để trao cho cô khoái lạc. “Sarah?”, anh thủ thỉ.
“Vâng?”
Anh chạm ngón tay vào trung tâm của cô. “Hugh!”
Anh muốn cô cảm thấy sung sướng từ sự động chạm của anh, biết rằng
anh tôn thờ cô. “Thả lỏng đi”, anh thì thầm.
“Không thể.”
Anh cười khẽ. Anh không biết làm sao kiểm soát được thôi thúc của
chính mình nữa. Anh cứng như đá nhưng vẫn giữ lý trí. Có lẽ vì anh biết
đây không phải là thời gian hay địa điểm thích hợp.