Anh đưa tay cô lên môi và hôn chúng một cách nồng nhiệt, gần như
bùng nổ với cảm xúc của bản thân. “Sarah Pleinsworth”, anh nói, “em sẽ
cưới anh chứ?”.
Nước mắt sáng lấp lánh trên mi mắt của cô, và môi cô run run khi cô nói,
“Chúng ta đã...”.
“Nhưng anh chưa cầu hôn em”, anh cắt ngang. “Em xứng đáng được cầu
hôn. Anh không có nhẫn, nhưng anh có thể tìm sau, và...”
“Em không cần nhẫn”, cô thốt lên. “Em chỉ cần anh.” Anh chạm vào má
cô, tay dịu dàng vuốt ve da cô, và rồi... Anh hôn cô. Nó đến mà không suy
nghĩ - cảm giác thôi thúc, đói khát. Tay anh lồng vào trong tóc cô khi môi
anh nghiến ngấu môi cô.
“Chờ đã!”, cô thở dốc.
Anh lùi lại, nhưng chỉ một xíu thôi.
“Em cũng yêu anh”, cô thì thào. “Anh chưa cho em cơ hội nói ra điều
đó.”
Nếu anh có hy vọng kiểm soát được dục vọng của mình thì nó cũng đã
biến mất trong khoảnh khắc đó. Anh hôn miệng, tai, và cổ cô, và khi cô
nằm ngả xuống còn anh đè lên người cô, anh cắn nút thắt tinh tế trên váy cô
và kéo dây ra.
Cô bật cười, âm thanh khàn khàn tuyệt vời khiến anh giật mình trong
một khoảnh khắc hết sức nóng bỏng.
“Nó dễ tháo ra quá”, cô cười bất lực. “Em không thể ngừng so sánh nó
với nút thắt của cha anh sáng nay. Và chúng ta cũng ở trên giường nữa
chứ!”
Anh không thể không mỉm cười, dù cho giường là nơi cuối cùng anh
muốn nghĩ về cha mình.
“Em xin lỗi”, cô cười khúc khích. “Em không nhịn được.”
“Nếu em có thể thì anh đã chẳng yêu em đến thế”, anh trêu. “Điều đó có
nghĩa là gì?”