“Em yêu anh”, cô nói trước khi anh kịp hỏi cô có ổn không. Cô không
muốn hỏi han gì nữa mà chỉ cần có đam mê. Và họ lại hòa vào một nhịp
điệu đưa họ tới sát bờ vực.
Và rồi, trong một khoảnh khắc đẹp đẽ đến choáng váng, cô rùng mình và
siết chặt lấy anh. Anh chôn mặt vào trong cổ cô để bịt kín tiếng hét của
mình rồi thỏa mãn trong cô.
Họ hít thở. Đó là tất cả những gì mà hai người họ có thể làm trước khi
chìm vào giấc ngủ.
Hugh tỉnh giấc trước, và khi đã an tâm rằng vẫn còn vài tiếng nữa mới
tới bình minh, anh cho phép bản thân tận hưởng sự xa hoa giản đơn là nằm
nghiêng và ngắm Sarah ngủ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút anh không thể lờ
đi cảm giác chuột rút ở chân được nữa. Cũng lâu rồi anh mới vận động cơ
bắp của mình nhiều như thế, dù nỗ lực đó rất tuyệt vời nhưng hậu quả sau
đó thì không.
Di chuyển thật chậm rãi để không đánh thức Sarah, anh ngồi dậy rồi duỗi
cái chân không lành lặn ra. Nhăn nhó, anh xoa bóp các múi cơ căng cứng.
Anh đã làm việc này vô số lần, biết chính xác cách tìm chỗ bị cứng lại và
ấn ngón tay vào đó thật mạnh cho tới khi cơ bắp run lên rồi thả lỏng. Nó
đau đến phát điên, nhưng cảm giác đó tốt đẹp một cách kỳ cục.
Khi các ngón tay anh mỏi nhừ, anh chuyển sang dùng cổ tay, ấn những
vòng tròn nhỏ trên chân. Sau đó là xoa một cách mạnh mẽ, rồi...
“Hugh?”
Anh quay lại khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Sarah. “Mọi chuyện
ổn cả”, anh cười nói. “Em có thể ngủ lại.” “Nhưng...” Cô ngáp.
“Còn vài tiếng nữa mới đến sáng cơ.” Anh cúi xuống và hôn lên đỉnh
đầu cô, rồi quay lại với các cơ bắp đang dần thả lỏng của mình, tiếp tục
dùng ngón cái xoa chỗ đau.
“Anh đang làm gì đấy?” Cô lại ngáp, hơi nhỏm dậy. “Không có gì.”
“Chân anh đau à?”