“Hơi đau thôi”, anh nói dối. “Nhưng giờ khá lên rồi.” Điều đó thì không
phải là lời nói dối. Bây giờ nó lại khỏe đến mức anh gần như đã tính đến
việc tập luyện lại động tác đã đưa anh vào tình trạng này.
“Em có thể thử không?”, cô nhỏ nhẹ hỏi.
Anh ngạc nhiên quay người lại. Anh chẳng bao giờ nhận ra rằng cô có
thể muốn chăm sóc anh như vậy. Chân anh chẳng đẹp đẽ gì, giữa chỗ gãy
xương và viên đạn (và vết chọc chẳng khéo léo lắm của bác sĩ để gắp đạn
ra), da anh nhăn nheo và kết sẹo, kéo căng trên một múi cơ không còn vẻ
mượt mà thuở ban đầu nữa.
“Em có thể giúp anh được mà”, cô nói bằng giọng dịu dàng. Môi anh hé
ra, nhưng không có từ nào được thốt lên.
Tay anh đang che trên vết sẹo xấu xí nhất, và dường như anh không sao
nhấc nổi chúng khỏi chân. Phòng tối om, và anh biết cô không thể nhìn vào
chỗ sưng dữ tợn, nhăn nhúm đó, ít nhất không thể nhìn rõ.
Nhưng nó xấu xí. Và nó là bằng chứng xấu xí nhắc nhở anh về sai lầm
ích kỷ nhất cuộc đời mình.
“Hãy dạy em phải làm sao”, cô nói, đặt tay gần tay anh. Anh gật đầu một
cách giật cục và phủ tay lên tay cô.
“Đây”, anh nói, dẫn tay cô tới chỗ cơ đau nhất.
Cô ấn ngón tay xuống nhưng gần như không đủ mạnh. “Ổn chứ?”
Anh dùng tay mình để ấn tay cô xuống mạnh hơn. “Như thế này này.”
Cô cắn môi dưới và thử lại, lần này tìm được chỗ đau khủng khiếp ở sâu
trong nơi từng là cơ bắp của anh. Anh rên rỉ và ngay lập tức cô bỏ ra. “Em
có...”
“Không”, anh nói, “tốt lắm”.
“Được rồi.” Cô nhìn anh do dự và quay lại với công việc, dừng lại sau
vài giây để duỗi ngón tay.
“Thỉnh thoảng anh dùng khuỷu tay”, anh bảo cô, vẫn cảm thấy có phần
bồn chồn.