“Giờ là chín rồi, và” - anh nhún vai - “lúc nào anh chả đếm. Đến giờ em
phải biết điều đó rồi chứ”.
“Anh không nghĩ là mình nên kết thúc đêm nay bằng một số mười tròn
trĩnh à?”
“Lúc em tới thì đã là buổi sáng rồi, nhưng phải, em nói đúng. Và anh yêu
em.”
“Anh đã nói mười lần rồi”, cô nói, nhích lại gần để dịu dàng, chậm rãi
hôn anh. “Nhưng điều mà em muốn biết là - anh đã nghĩ đến điều đó bao
nhiêu lần rồi?”
“Không thể đếm nổi”, anh nói bên môi cô. “Kể cả với anh sao?”
“Vô tận”, anh thì thầm, đẩy cô xuống đệm. “Hoặc có thể là...” Vô tận
cộng một.