MỞ ĐẦU
Luân Đôn
Tối muộn
Mùa xuân năm 1821
B
ài pike dành cho những người có trí nhớ tốt”, Bá tước Chatteris nói
với cả nhóm.
Ngài Hugh Prentice không nghe thấy lời anh ta vì ở quá xa, tận chiếc bàn
bên cửa sổ, và hơn thế nữa, anh đã ngà ngà say. Nhưng nếu Hugh mà nghe
được bình luận của Chatteris - và cũng chưa say rượu - anh hẳn sẽ nghĩ:
Đó là lý do tôi chơi bài pike.
Anh sẽ không nói ra lời. Hugh không phải mẫu người lên tiếng chỉ để
người khác nghe thấy giọng mình. Nhưng chắc anh sẽ nghĩ thế. Và nét mặt
anh hẳn cũng sẽ thay đổi. Một bên khóe môi anh chắc sẽ giần giật, và lông
mày bên phải chắc sẽ nhướn lên - chỉ một chuyển động hết sức nhỏ thôi,
nhưng vẫn đủ để một người có óc quan sát nghĩ anh kiêu ngạo.
Mặc dù sự thật là, xã hội Luân Đôn khá thiếu những người có óc quan
sát.
Trừ Hugh.
Hugh Prentice luôn nhận thấy mọi thứ. Và anh cũng ghi nhớ tất thảy.
Nếu muốn, anh có thể kể lại từng từ một của cả vở kịch Romeo và Juliet.
Cả vở Hamlet nữa. Vở Julius Caesar thì không, nhưng chỉ là vì anh chẳng
thèm phí thời gian đọc nó.
Đó là một tài năng hiếm gặp đến mức Hugh đã bị phạt gian lận sáu lần
trong hai tháng đầu học ở Eton. Anh sớm nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ dễ
chịu hơn tỷ lần nếu cố tình nhầm lẫn một hai câu hỏi ở bài kiểm tra. Không
phải vì bận tâm đến cáo buộc gian lận - anh biết mình không gian lận, và
không mấy quan tâm đến những gì người ta nghĩ về nó - nhưng việc đó quá