“Vì tình yêu với Chúa, Daniel”, Marcus rên rỉ, “đừng như thế nữa.”
“Không, không, tôi có thể làm được”, Daniel lắc một ngón tay trong
không trung, cười lớn khi chuyển động đó làm anh ta mất thăng bằng. “Lần
này tôi có thể làm được.”
“Anh ấy có thể mà!”, Charles Dunwoody kêu lên. “Tôi biết anh ấy có
thể!”
Không ai thèm bình luận. Dường như đến cả lúc tỉnh, Charles Dunwoody
cũng biết rất nhiều chuyện chẳng có thật.
“Không, không, tôi có thể”, Daniel khăng khăng, “bởi vì anh” - anh ta
khua ngón tay về phía Hugh - “đã uống rất nhiều”.
“Không nhiều bằng cậu đâu”, Marcus chỉ ra, nhưng anh ta nấc cụt khi
nói vậy.
“Tôi đã đếm mà”, Daniel nói một cách hân hoan. “Anh ta uống nhiều
hơn.”
“Tôi uống nhiều nhất”, Dunwoody khoác lác. “Thế thì anh nhất định nên
chơi rồi”, Daniel nói.
Một ván bài được chia, rượu vang được phục vụ, mọi người đều vui vẻ
cho tới khi...
Daniel thắng.
Hugh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào các quân bài trên bàn.
“Tôi đã thắng”, Daniel nói, với vẻ sững sờ không nhỏ chút nào. “Mọi
người nhìn thấy chứ?”
Hugh nhẩm lại các quân bài, lờ đi sự thật là vài quân bài mờ ảo một cách
khác thường.
“Tôi đã thắng”, Daniel nói lại, lần này nói với Marcus, bạn thân lâu năm
của anh ta.
“Không”, Hugh nói, chủ yếu là tự nhủ. Không thể có chuyện đó. Đơn
giản là không thể. Anh chưa từng thua bài. Mỗi tối, khi anh cố đi vào giấc
ngủ, khi cố không lắng nghe tiếng động ở xung quanh, tâm trí anh có thể
nhớ lại mọi quân bài mà anh đã chơi ngày hôm đó. Thậm chí là cả tuần đó.