Hugh bắt đầu hét lên. Anh không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết
Daniel đã gian lận, con Q cơ đã rơi xuống, và 42 lần 306 luôn là 12852, dù
anh cũng chẳng hiểu điều đó có liên quan gì nữa, nhưng giờ rượu đang lênh
láng khắp sàn, quân bài văng tứ tung, và Daniel chỉ đứng đờ ra đó, lắc đầu,
nói, “Anh ta đang nói cái gì vậy?”.
“Không đời nào có chuyện anh có thể có quân Át”, Hugh rít lên. Con át
ra sau con J, con J ra sau con Mười...
“Nhưng tôi đã có”, Daniel nhún vai nói. Rồi ợ.
“Anh không thể có được”, Hugh hét lên, lảo đảo lấy lại thăng bằng. “Tôi
biết rõ mọi quân bài trong bộ bài.”
Daniel nhìn xuống bộ bài. Hugh cũng nhìn xuống, nhìn con Q rô, rượu
vang nhỏ giọt từ cổ nữ hoàng như máu.
“Phi thường”, Daniel lầm bầm. Anh ta nhìn thẳng vào Hugh. “Tôi đã
thắng. Tuyệt!”
Anh ta đang chế giễu anh sao? Daniel Smythe-Smith, Bá tước Winstead
ôi-chao-đến là đáng tôn kính, đang chế giễu anh sao?
“Tôi muốn đòi sự công bằng”, Hugh gầm lên. Đầu Daniel ngẩng phắt
dậy ngạc nhiên. “Gì cơ?” “Nêu tên người phụ tá của anh đi.”
“Anh đang thách tôi đấu súng đấy à?” Daniel quay sang nhìn Marcus
một cách ngờ vực. “Tôi nghĩ anh ta đang thách tôi đấu súng.”
“Daniel, ngậm miệng lại đi.” Marcus, người đột nhiên trông tỉnh táo hơn
tất cả bọn họ, rên lên.
Nhưng Daniel gạt anh ta đi, rồi nói, “Hugh, đừng có khốn nạn thế”.
Hugh không suy nghĩ gì nữa. Anh nhào tới. Daniel nhảy tránh sang một
bên, nhưng không đủ nhanh và cả hai ngã xuống. Hông Hugh va vào một
chân bàn, nhưng anh hầu như không cảm thấy đau. Anh đấm Daniel - một,
hai, ba, bốn - cho tới khi hai đôi bàn tay kéo anh đứng lên, tách họ ra, giữ
anh lại khi anh nhổ nước bọt. “Anh là một kẻ gian lận khốn kiếp.”
Bởi vì anh biết đó là sự thật. Và Winstead còn dám chế giễu anh.