“Tôi cũng không chắc mình làm thế nào nữa”, Daniel nói. “Đầu tiên là
quân K, rồi quân Bảy, và tôi...”
“Đó là do quân Át”, Hugh quát lên, không thể nghe thêm về sự ngu ngốc
của mình một giây nào nữa.
“Hừm.” Daniel chớp mắt. “Có thể là thế.”
“Chúa ơi”, Hugh kêu lên. “Ai đó làm anh ta câm miệng đi.” Anh cần sự
yên tĩnh. Anh cần tập trung và nhớ lại các quân bài. Chỉ cần anh có thể làm
vậy thì chuyện này sẽ biến mất. Cũng giống như lần anh về nhà trễ với
Freddie, và cha họ đang chờ sẵn với...
Không không không. Đó là chuyện khác. Đây là bài bạc.
Pike. Anh không bao giờ thua. Đó là thứ duy nhất mà anh có thể dựa
vào.
Dunwoody gãi đầu và nhìn các quân bài, đếm thành tiếng. “Tôi nghĩ anh
ấy...”
“Winstead, đồ gian lận chết tiệt!”, Hugh hét lên, câu nói không chút
kiêng kị tuôn khỏi miệng anh. Anh không biết chúng đến từ đâu, hay điều
gì đã thúc đẩy anh nói, nhưng khi đã thoát ra, chúng lấp đầy không trung và
cháy xèo xèo dữ dội trên bàn.
Hugh bắt đầu run rẩy.
“Không”, Daniel nói. Chỉ thế. Chỉ một từ không, với một bàn tay run run
và vẻ mặt bối rối. Hoang mang, như thể...
Nhưng Hugh sẽ không nghĩ về điều đó. Anh không thể làm thế, nên thay
vào đấy anh nhào tới, hất đổ bàn khi bấu víu lấy một điều duy nhất mà anh
biết là sự thật, anh không bao giờ thua bài.
“Tôi không gian lận”, Daniel nói, chớp mắt liên tục. Anh ta quay sang
nói với Marcus. “Tôi không gian lận.”
Nhưng nhất định là anh ta đã gian lận. Hugh nhẩm lại các quân bài một
lần nữa, lờ đi sự thật là con J chuồn đang cầm một cái gậy thật sự, còn anh
thì theo đuổi quân Mười, tức là uống rượu vang từ một cái cốc rất giống thứ
đang vỡ tan tành dưới chân anh đây...