ngăn cản cuộc đấu súng. Hugh nhìn đôi bốt của Marcus giẫm lên bãi cỏ ướt
đẫm. Chân trái của anh ta bước dài hơn chân phải, dù không nhiều lắm. Có
lẽ anh ta sẽ phải bước thêm mười lăm bước nữa mới tới được chỗ họ, mười
sáu bước nếu anh ta cảm thấy bực mình và muốn xâm phạm không gian
riêng của họ.
Nhưng đây là Marcus. Anh ta sẽ dừng lại ở bước thứ mười lăm.
Marcus và Dunwoody đổi súng để kiểm tra. Hugh đứng cạnh bác sĩ phẫu
thuật, người có vô khối thông tin hữu dụng.
“Ngay ở đây”, bác sĩ vừa nói vừa vỗ vào bắp đùi của mình. “Tôi đã
chứng kiến cảnh đó xảy ra. Động mạch đùi. Ngài sẽ mất rất nhiều máu.”
Hugh không nói gì cả. Anh sẽ không bắn Daniel thật. Anh đã có vài
tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại, và dù vẫn còn cáu tiết, anh thấy không có lý
do gì để cố giết anh ta hết.
“Nhưng nếu chỉ muốn cực kỳ đau”, bác sĩ tiếp tục, “thì ngài không thể
gây ra chuyện gì nghiêm trọng với tay hoặc chân đâu. Xương rất dễ gãy, và
có cả đống dây thần kinh ở đó. Thêm vào đấy, ngài sẽ không giết chết anh
ta. Quá xa những bộ phận quan trọng”.
Hugh rất giỏi lờ người ta đi, nhưng thậm chí đến anh cũng không thể
kiềm chế trước câu đó. “Tay không quan trọng sao?”
Bác sĩ rê lưỡi trên răng, rồi phát ra âm thanh mút mát, chắc đang đẩy một
mẩu thức ăn ôi đi. Ông ta nhún vai. “Nó không phải tim mà.”
Ông ta nói đúng, thật châm chọc làm sao. Hugh ghét những lúc mà
những kẻ khó chịu nói đúng. Tuy vậy, nếu vị bác sĩ này có đầu óc thì ông ta
đã ngậm miệng lại rồi.
“Nhớ đừng nhắm vào đầu là được”, bác sĩ nhún vai. “Không ai muốn
điều đó hết, và tôi không chỉ nói về anh chàng tội nghiệp phải nhận viên
đạn đâu. Não sẽ văng tứ tung, mặt bị toác ra. Không có đám tang nữa
luôn.”
“Đây là bác sĩ mà anh chọn đấy hả?”, Marcus hỏi.
Hugh hất đầu về phía Dunwoody. “Anh ta tìm được đấy.”