đang đứng cách Daniel khoảng mười tám mét, điều đó có nghĩa là viên đạn
đã đi trong...
Anh nghĩ. Nghĩ mãi.
Anh không thể nghĩ ra câu trả lời.
“Hugh! Hugh!” Giọng nói hốt hoảng của Dunwoody vang lên. “Hugh,
anh ổn chứ?”
Hugh ngẩng lên nhìn khuôn mặt lờ mờ của Dunwoody. Nếu anh phải
ngẩng lên thì chắc hẳn anh đang nằm dưới đất. Anh chớp mắt, cố tập trung.
Anh vẫn còn say sao? Tối hôm qua anh đã nốc một lượng rượu đáng kể, cả
trước và sau khi cãi cọ với Daniel.
Không, anh không say. Ít nhất là không say lắm. Anh đã bị bắn. Hay ít
nhất, anh nghĩ mình đã bị bắn. Anh cảm thấy mình đã trúng đạn, nhưng nó
không còn quá đau nữa. Tuy vậy, điều đó giải thích vì sao anh lại nằm trên
mặt đất.
Anh nuốt nước bọt, cố hít thở. Vì sao hít thở lại khó khăn thế nhỉ?
Không phải anh bị bắn vào chân sao? Đấy là nếu anh bị bắn. Anh vẫn
không chắc điều gì đã xảy ra nữa.
“Ôi, Chúa lòng lành”, một giọng nói mới vang lên. Marcus Holroyd,
đang thở nặng nhọc. Mặt anh ta trắng bệch.
“Ép nó đi!”, bác sĩ rống lên. “Và coi chừng xương.” Hugh cố nói gì đó.
“Băng gạc”, ai đó nói. “Chúng ta có nên buộc băng gạc không?”
“Mang túi của tôi lại đây!”, bác sĩ hét lên. Hugh lại cố nói gì đó.
“Đừng phí sức”, Marcus nói, nắm lấy tay anh.
“Nhưng cũng đừng ngủ!”, Dunwoody nói thêm một cách hoảng loạn.
“Hãy mở mắt ra.”
“Đùi”, Hugh rên rỉ. “Gì cơ?”
“Bảo với bác sĩ...” Hugh dừng lại, hổn hển hít thở. “Đùi. Chảy rất nhiều
máu.”
“Anh ta đang nói gì vậy?”, Marcus hỏi.