Freddie cho anh thêm vài thìa nước nữa, rồi nói, “Chờ một chút đã. Anh
không muốn cho em uống quá nhiều một lúc”.
Hugh gật đầu. Anh không hiểu vì sao lại thế, nhưng cứ gật.
“Có đau không?”
Đau, nhưng Hugh có cảm giác lạ lùng là trước khi Freddie hỏi thì không
đau đến thế.
“Nó vẫn ở đó, em biết đấy”, Freddie nói, ra hiệu về phía cuối giường.
“Chân em ý.”
Tất nhiên là nó vẫn ở đó. Đau chết đi được. Chứ nó còn ở đâu được nữa?
“Thỉnh thoảng người ta thấy đau kể cả sau khi đã mất một chi”, Freddie
lo lắng nói. “Nó được gọi là đau tưởng tượng. Anh đã đọc về nó nhưng
không nhớ lúc nào. Cách đây một thời gian.”
Thế thì có lẽ nó là sự thật. Trí nhớ của Freddie cũng tốt gần như của
Hugh, và anh luôn có hứng thú với Sinh học. Khi họ còn bé, Freddie gần
như sống ngoài trời, đào bùn đất, thu thập mẫu vật. Hugh có bám đuôi anh
trai vài lần, nhưng anh thấy chán ngấy.
Hugh đã nhanh chóng phát hiện ra rằng hứng thú người ta dành cho bọ
cánh cứng không tăng lên khi số bọ cánh cứng tăng lên. Đối với ếch cũng
vậy.
“Cha ở dưới nhà”, Freddie nói.
Hugh nhắm mắt lại. Đó là động tác giống gật đầu nhất mà anh có thể
xoay xở được.
“Anh nên đi tìm ông.” Nói không mấy thuyết phục. “Đừng.”
Một phút trôi qua và Freddie nói, “Đây, uống thêm chút nước đi. Em đã
mất rất nhiều máu. Có lẽ đó là lý do em cảm thấy yếu ớt đến vậy”.
Hugh uống thêm vài thìa nữa. Nuốt xuống cũng đau đớn.
“Chân em cũng bị gãy. Xương đùi. Bác sĩ đã nối lại, nhưng ông ta nói
xương bị vỡ vụn rồi.” Freddie hắng giọng.
“Anh sợ là em sẽ phải ở trên giường một thời gian đấy. Xương đùi là
xương lớn nhất trong cơ thể người. Phải mất vài tháng mới lành được.”