Freddie đang nói dối. Hugh có thể nhận ra điều đó trong giọng anh ấy.
Tức là phải lâu hơn vài tháng chân anh mới lành được. Hoặc cũng có thể nó
sẽ chẳng bao giờ lành. Có lẽ anh què rồi.
Không phải điều đó rất hay ho sao.
“Ngày bao nhiêu rồi?” Hugh khàn giọng hỏi.
“Em đã mê man ba ngày rồi”, Freddie trả lời, giải nghĩa câu hỏi một cách
chính xác.
“Ba ngày”, Hugh nhắc lại. Chúa lòng lành.
“Anh đến hôm qua. Corville đã báo cho anh biết.”
Hugh gật đầu. Anh cũng đoán được quản gia là người cho Freddie biết
rằng em trai anh ấy sắp chết đến nơi. “Daniel thế nào rồi?”, Hugh hỏi.
“Ngài Winstead à?” Freddie nuốt nước bọt. “Anh ta ra đi rồi.”
Mắt Hugh choàng mở.
“Không, không, không phải chết”, Freddie nói nhanh. Vai anh ta bị
thương, nhưng anh ta sẽ ổn thôi. Chỉ là anh ta đã rời khỏi Anh quốc. Cha đã
cố tống giam anh ta, nhưng em chưa chết...”
Chưa. Vui thật.
“... Sau đó, ừm, anh không biết cha đã nói gì với anh ta nữa. Anh ta đã
tới gặp em sau hôm xảy ra sự việc. Anh không ở đây, nhưng Corville bảo
anh rằng Winstead đã cố gắng xin lỗi. Cha không chịu... ừm, em biết cha
đấy.” Freddie nuốt nước bọt và hắng giọng. “Anh nghĩ ngài Winstead đã tới
Pháp.”
“Anh ta nên quay lại”, Hugh khàn giọng nói. Đó không phải là lỗi của
Daniel. Anh ta không phải là người đòi đấu súng.
“Phải, ừm, em có thể thảo luận điều đó với cha”, Freddie nói một cách
không thoải mái. “Ông nói mãi về việc săn lùng anh ta.”
“Ở Pháp sao?”
“Anh sẽ không cố lý luận với ông đâu.”
“Không, tất nhiên là không.” Bởi vì ai lại nói lý với người điên chứ?