“Đúng thứ em cần”, Hugh lầm bầm. “Nhiều cồn.” “Gì cơ?”
Hugh chỉ lắc đầu.
“Anh mừng vì em đã tỉnh lại”, Freddie nói bằng tông giọng ép Hugh phải
chú ý đến việc anh ấy chưa hề ngồi xuống lại sau khi rót cồn thuốc phiện.
“Anh sẽ bảo Corville báo cho cha. Anh không muốn, em biết đấy, nếu
không bắt buộc...”
“Tất nhiên”, Hugh nói. Thế giới tốt đẹp hơn khi Freddie tránh mặt cha
họ. Thế giới cũng tốt đẹp hơn khi Hugh tránh mặt ông, nhưng phải có
người thỉnh thoảng tương tác với lão khốn đó, và cả hai đều biết đó phải là
anh. Việc Freddie tới đây, tới ngôi nhà cũ của họ ở St. James, đã là bằng
chứng của tình yêu mà anh ấy dành cho Hugh rồi.
“Anh sẽ gặp lại em ngày mai”, Freddie nói, dừng lại ở cửa. “Anh không
cần làm vậy đâu”, Hugh bảo anh ấy. Freddie nuốt nước bọt, và anh ấy nhìn
đi chỗ khác. “Thế thì ngày kia vậy.”
Hoặc ngày kìa. Hugh sẽ không trách nếu anh ấy không quay lại nữa.
Freddie hẳn đã bảo quản gia chờ trước khi báo cho cha họ biết về tình
trạng thay đổi của Hugh, bởi vì gần trọn một ngày sau ngài Ramsgate mới
xông vào phòng.
“Mày tỉnh rồi đấy à”, ông rống lên.
Thật phi thường khi câu đó nghe mới giống một lời buộc tội làm sao.
“Đồ ngốc nhà mày”, Ramsgate rít lên. “Suýt nữa làm mình mất mạng.
Và vì sao? Vì sao?”
“Con cũng rất vui được gặp cha”, Hugh đáp. Giờ anh đang ngồi dậy, cái
chân què đẩy về phía trước như một khúc củi. Anh khá chắc chắn là nghe
giọng thì có cảm giác anh khỏe rồi, nhưng với Hầu tước Ramsgate, người
ta không bao giờ được phép để lộ sự yếu đuối.
Anh đã học được điều đó từ sớm.
Cha anh nhìn anh một cách ghê tởm nhưng vẫn lờ câu châm biếm đi.
“Mày có thể đã chết.”
“Con cũng biết thế.”