Cha anh run lên vì giận dữ, và trọn một phút trôi qua trước khi ông lại có
thể cất giọng nói, “Tao cần phải biết rằng tước hiệu Ramsgate sẽ ở lại trong
gia đình này”.
“Con chưa bao giờ nói là con sẽ không kết hôn”, Hugh nói, mặc dù vì
sao anh cảm thấy cần nói vậy thì anh cũng không biết. “Nhưng con sẽ
không tuân thủ theo lịch trình của cha. Bên cạnh đó, con không phải là
người thừa kế của cha.”
“Frederick...”
“Vẫn có thể kết hôn”, Hugh cắt lời, từng âm tiết phát ra mạnh mẽ và dứt
khoát.
Nhưng cha anh chỉ khịt mũi và ra khỏi cửa.
“À cha này”, Hugh gọi trước khi ông kịp bỏ đi. “Cha có thể gửi lời tới
gia đình ngài Winstead là anh ta có thể an toàn trở lại Anh rồi không?”
“Tất nhiên là không. Tao cóc thèm quan tâm cho dù hắn có bị đày xuống
địa ngục đi nữa. Hay Pháp.” Hầu tước cười độc ác. “Đối với tao thì hai chỗ
đó cũng như nhau thôi.”
“Không có lý do gì mà anh ta không được phép trở lại hết”, Hugh nói,
kiên nhẫn hơn anh nghĩ mình có thể. “Như cả hai ta đã nhận thấy, anh ta
không giết chết con.”
“Nó đã bắn mày.”
“Con đã bắn anh ta trước.” “Vào vai.”
Hugh nghiến răng. Tranh cãi với cha anh lúc nào cũng phí sức, và anh thì
mơ màng vì cồn thuốc phiện. “Đó là lỗi của con”, anh nói.
“Tao không quan tâm”, hầu tước nói. “Hắn vẫn đứng vững trên hai chân.
Mày là một gã què thậm chí còn không thể sinh con nữa.”
Hugh cảm thấy mắt mình mở to hoảng hốt. Anh đã bị bắn vào chân.
Chân.
“Không nghĩ đến điều đó phải không?”, cha anh chế nhạo. “Viên đạn đã
bắn vào một động mạch. Đúng là phép màu khi mày chưa chảy máu đến
chết. Bác sĩ nghĩ rằng chân mày còn đủ máu để không bị cắt, nhưng chỉ có