Cuối cùng thì Hugh cũng đủ khỏe để rời khỏi dinh thự Ramsgate. Anh
không có nhiều tiền - chỉ có số tiền thắng được từ hồi anh còn bài bạc -
nhưng đủ để thuê một người hầu riêng và một căn hộ nhỏ ở The Albany,
nơi nổi tiếng là tòa nhà dành cho các quý ông có thân phận cao quý nhưng
gia tài khiêm tốn ở Luân Đôn.
Anh tự mình tập đi lại. Anh cần gậy chống nếu đi xa, nhưng anh có thể
đi hết một phòng khiêu vũ trên đôi chân của mình.
Dù anh cũng không đến phòng khiêu vũ nữa.
Anh học cách sống với đau đớn, cảm giác nhức nhối khi xương được nối
lại, cảm giác co giật của múi cơ bị xoắn.
Và anh ép mình phải ghé thăm cha, cố nói lý với ông, bảo ông chấm dứt
việc săn đuổi Daniel Smythe-Smith. Nhưng không hề có hiệu quả. Cha anh
bấu chặt lấy sự tức giận của mình bằng những ngón tay trắng bệch. Ông
giận dữ vì mình sẽ không bao giờ có một đứa cháu trai nữa, và tất cả là lỗi
của Bá tước Winstead.
Ông không thèm quan tâm khi Hugh chỉ ra rằng Freddie vẫn khỏe mạnh,
có thể sẽ làm họ ngạc nhiên và kết hôn. Rất nhiều người đàn ông không
thích cưới vẫn có vợ đấy thôi. Hầu tước chỉ nhổ nước bọt. Ông nhổ thẳng
nước bọt xuống sàn và nói rằng dù Freddie có lấy vợ đi nữa thì cũng chẳng
bao giờ đủ khả năng sinh con trai. Và nếu có - nếu nhờ phép màu mà anh
ấy có con - thì cũng chẳng phải một đứa trẻ xứng đáng với tên tuổi của họ.
Không, đó là lỗi của Winstead. Hugh phải tạo người thừa kế cho tước
hiệu Ramsgate, thế mà nhìn anh bây giờ xem. Anh là một gã què vô dụng.
Người hẳn cũng không thể sinh con trai được.
Ngài Ramsgate sẽ không bao giờ tha thứ cho Daniel Smythe-Smith, Bá
tước Winstead bảnh bao và nổi tiếng một thời. Không bao giờ.
Và Hugh, người luôn có khả năng nhìn nhận một vấn đề từ mọi góc độ
và tìm ra một giải pháp hợp lý nhất, chẳng biết phải làm gì nữa. Không chỉ
một lần anh đã nghĩ tới việc kết hôn, nhưng bất chấp sự thật là dù anh có vẻ
chưa mất đi khả năng đàn ông, luôn có khả năng viên đạn thực sự đã hủy