Chúa mới biết những chỗ khác ra sao.” Ông kéo giật cửa ra và nói nốt câu
cuối qua vai. “Winstead đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao cũng có thể hủy hoại
cuộc đời hắn.”
Sau vài tháng nữa thì mức độ thương tật của Hugh mới hiện rõ. Xương
đùi của anh đã lành. Chút ít.
Cơ của anh chậm chạp liền lại. Đấy là nói những múi cơ còn sót lại.
Tin mừng là, mọi dấu hiệu đều chỉ ra anh vẫn có thể làm cha.
Cũng không phải anh muốn. Hoặc nói đúng hơn, cũng không phải anh có
cơ hội.
Nhưng khi cha anh gặng hỏi... hay phải nói là đòi hỏi... thậm chí là giật
chăn ra dưới sự hiện diện của một bác sĩ người Đức nào đó mà Hugh hẳn sẽ
không muốn đi ngang qua trong một con hẻm tối om...
Hugh lập tức kéo chăn lên, giả vờ xấu hổ, và để cha anh nghĩ rằng anh đã
bị thương không sao chữa nổi.
Và suốt quãng thời gian trị liệu đau khổ ấy, Hugh bị nhốt trong nhà cha
anh, ở trên giường, và bị ép phải chịu sự chăm sóc hàng ngày của một cô y
tá có kỹ năng gợi nhớ tới Attile người Hung.
Cô ta trông cũng giống ông ta. Hay ít nhất cô ta có một khuôn mặt mà
Hugh nghĩ sẽ hợp với Attila. Sự thật là, so sánh đó không mấy hay ho.
Với Attila.
Nhưng Attile y tá, bất kể có thô lỗ và tàn bạo đến thế nào đi nữa, vẫn còn
đáng yêu hơn cha của Hugh, người đều đặn đến mỗi ngày lúc bốn giờ
chiều, tay cầm brandy (chỉ một cốc, không có cho Hugh), với tin mới nhất
về hành trình săn đuổi Daniel Smythe-Smith.
Và mỗi ngày, lúc bốn giờ một phút chiều, Hugh lại yêu cầu cha anh dừng
lại.
Hãy dừng lại.
Nhưng tất nhiên ông không làm theo. Ngài Ramsgate thề sẽ săn đuổi
Daniel cho tới khi một trong hai người chết.