“Tôi - tôi” Dunwoody đang cố nói gì đó, nhưng nó cứ nghẹn lại trong
họng anh ta.
“Gì cơ?”, Marcus gặng hỏi.
Hugh nhìn Dunwoody. Anh ta trông như sắp nôn đến nơi.
“Tôi tin rằng anh ấy đang cố nói đùa”, Dunwoody nói. “Chúa ơi”,
Marcus khàn giọng chửi thề, quay lại nhìn Hugh với vẻ mặt mà Hugh thấy
thật khó lý giải. “Đồ ngu ngốc, ngược đời... Nói đùa sao. Anh đang nói đùa
sao.” “Đừng khóc”, Hugh nói, bởi vì trông anh ta như sắp khóc đến nơi.
“Buộc chặt hơn nữa”, ai đó nói, rồi Hugh cảm thấy có thứ gì đó giật chân
anh, siết mạnh nó, sau đó Marcus nói, “Tốt nhất là anh phải sống....”.
Và đó là tất cả.
Khi Hugh mở mắt, trời tối om. Và anh đang nằm trên giường. Đã một
ngày trôi qua rồi sao? Hay nhiều hơn? Buổi đấu súng diễn ra lúc bình minh.
Trời vẫn còn hồng.
“Hugh à?”
Freddie sao? Freddie đang làm gì ở đây? Anh không nhớ nổi lần cuối
cùng anh trai anh đặt chân lên thềm nhà cha họ là bao giờ nữa. Hugh muốn
gọi tên anh ấy, muốn cho anh trai anh biết anh vui biết bao khi gặp lại anh
ấy, nhưng họng anh khô đến mức khó tin.
“Đừng cố nói gì cả”, Freddie nói. Anh ấy cúi người xuống, mái tóc vàng
quen thuộc hiện ra dưới ánh nến. Trông họ lúc nào cũng giống nhau nhiều
hơn các cặp anh em khác.
Freddie thấp hơn, gầy hơn, và tóc vàng hơn, nhưng họ có cùng đôi mắt
màu lục trên khuôn mặt góc cạnh. Và nụ cười cũng giống nhau.
Khi họ cười.
“Để anh rót cho em ít nước”, Freddie nói. Thật cẩn thận, anh ấy đặt một
chiếc thìa lên môi Hugh, để nước chảy nhỏ giọt vào miệng anh.
“Nữa”, Hugh khàn giọng nói. Chẳng có gì để nuốt xuống họng. Mọi giọt
nước đều ngấm vào cái lưỡi khô rang của anh rồi.