Chương 27
Palamedes đi vòng quanh Nhà Giả kim. “Xem ông đã làm gì kìa!” Cơn giận
đã khiến trọng tâm của anh ta không rõ ràng, làm cho lời anh ta nói hầu như
không thể hiểu được. Flamel không quan tâm đến anh ta. Ông quay sang
Shakespeare. “Có đường thoát nào không?” Ông điềm nhiên hỏi.
Đại thi hào gật đầu. “Tất nhiên. Có một đường hầm ngay dưới căn nhà chòi
này. Nó dẫn lên mặt đất vào một nhà hát không còn sử dụng cách đây khoảng hơn
một cây số rưỡi.” Ông ta mỉm cười vặn vẹo. “Tôi tự chọn địa điểm này đó.”
Flamel quay sang Sophie và Josh. “Lấy đồ đạc của tụi cháu. Mình đi; chúng
ta có thể thoát được trước khi Thần Sừng đến được đây.” Chưa ai trong nhóm kịp
phản đối, Nhà Giả kim đã nắm cánh tay hai đứa nhỏ sinh đôi và chúng lùi về phía
căn nhà chòi. Josh giận dữ giũ tay ra khỏi người bất tử, còn Sophie giật mạnh
cánh tay thoát ra. Nhà Giả kim định cự lại thì ông chợt nhận ra rằng Palamedes
không hề nhúc nhích mà Shakespeare cũng không. Ông quay nhìn người đàn ông
thấp bé hơn. “Nhanh đi; ông biết Thần Sừng có khả năng gì mà, và một khi đạo
quan Wild Hunt nếm được máu, thậm chí lão ta còn khó kiểm soát được chúng
nữa là.”
“Ông cứ đi đi,” Shakespeare nói. “Tôi sẽ ở lại đây. Tôi có thể giữ chân
chúng và ông có đủ thời giờ để trốn thoát.”
Nicholas lắc đầu. “Điên khùng,” ông nói trong tuyệt vọng. “Ông sẽ không
thoát nổi đâu. Cernunnos sẽ tiêu diệt ông mất.”
“Chỉ có thể tiêu diệt được thân xác tôi thôi,” Shakespeare mỉm cười.
“Nhưng tên tôi đang và sẽ luôn bất tử. Những lời tôi viết ra không bao giờ bị lãng
quên bao lâu loài người còn tồn tại.”
“Và nếu các Elder Đen tối quay trở lại, thì có lẽ sự tồn tại đó chấm dứt sớm
hơn ông tưởng đó,” Flamel cáu kỉnh. “Đi với chúng tôi đi,” ông nói, và rồi ông
nói thêm rất dịu dàng, “Làm ơn đi mà.”
Nhưng Đại thi hào lắc đầu. Luồng điện của ông ấy nổ ra luồng hơi ấm và
nhàn nhạt quanh người, không khí đầy mùi hương chanh. Bộ áo giáp hiện đại
nhấp nháy biến thành bộ áo giáp bằng kim loại dát miếng và mắc xích rồi cuối
cùng mới ổn định thành bộ giáp chạm khắc công phu và dền dàng thời Trung cổ.
Ông ta hoàn toàn bị bao bọc trong lớp kim loại màu vàng sáng ngời, trơn láng và