quả thật, khi đó chính thế giới này sẽ cần đến chúng.” Bước lùi lại, ông ta lắc
đầu, đôi mắt to ướt đẫm ẩn sau cặp kính. “Và tôi cũng sẽ làm như vậy đối với
Hamlet, con trai yêu dấu đã ra đi của tôi. Đứa con trai sinh đôi. Con bé chị nó đã
không bao giờ còn được sống như trước kia kể từ sau cái chết của nó, dù con bé
còn sống nhiều năm sau đó. Tôi không có mặt ở đó vào thời điểm ấy để giúp nó,
nhưng tôi có thể giúp hai đứa nhỏ này.”
“Ông có thể giúp chúng tôi bằng cách đi khỏi đây với chúng tôi,” Sophie nói
nhẹ nhàng. “Tôi biết chuyện gì đang đến.” Cô bé rùng mình khi những hình ảnh
lộn xộn tối tăm xuất hiện nơi bờ rìa tâm thức mình.
“Cernunnos và đạo quân Wild Hunt.” Shakespeare gật đầu, và rồi ông ta
nhìn quanh tìm nhóm Gabriel Hounds, vài con vẫn còn trong hình dạng chó, dù
hầu hết giờ đã mang lốt người rồi. “Người sói đánh nhau với người chó. Sẽ là
một trận chiến thú vị đây.”
“Chúng tôi cần ông,” Josh năn nỉ.
“Cần tôi á?” Shakespeare trông có vẻ ngạc nhiên. “Tại sao mới được chứ?”
“Ông biết quá nhiều. Ông có thể dạy chúng tôi,” cậu nói nhanh.
Đại thi hào lắc đầu, bộ giáp lấp lánh. Ông ta hạ thấp giọng và nói thẳng với
Josh và Sophie. “Nhà Giả kim biết còn nhiều hơn - hơn rất nhiều - những gì tôi
biết ấy chứ. Và Sophie đã thâm nhập vào được kiến thức của hàng bao nhiêu
năm; cô ấy biết nhiều hơn mình tưởng đấy. Cậu không cần đến tôi đâu. Tôi không
thể dạy cậu các pháp thuật cơ bản. Đó là ưu tiên số một của các bạn: nếu các bạn
có cơ hội sống sót trong những ngày sắp tới, các bạn cần phải nắm vững được
năm ma thuật thuần khiết.”
“Năm lận ư?” Josh trông có vẻ hoảng hốt. “Tôi tưởng chỉ có bốn yếu tố cơ
bản thôi.” Cậu nhìn Sophie. “Không khí và Lửa, rồi đến Nước và Đất.”
“Bốn yếu tố cơ bản thôi sao?” Shakespeare mỉm cười. “Cậu bỏ sót mất Điện
từ rồi, pháp thuật thứ năm. Bí ẩn nhất, mạnh mẽ nhất trong hết thảy. Nhưng để
nắm vững được nó, trước tiên cậu phải kiểm soát được bốn thứ kia.” Ông ta
ngẩng đầu, quay sang Nhà Giả kim và cất cao giọng. “Giờ thì đi đi thôi. Hãy
mang bọn trẻ đến với Vua Gilgamesh. Và Nicholas,” ông ta nói thêm với vẻ
nghiêm trọng, “hãy cẩn thận. Ông biết ông ấy như thế nào rồi đó.”
“Ông ấy như thế nào ạ?” Josh hỏ ngay, chợt thấy lo lắng.
Đại thi hào hướng đôi mắt màu xanh lơ nhàn nhạt về phía Flamel. “Ông
chưa nói gì với bọn trẻ sao?” Ông ta nhìn hai đứa song sinh và rồi thả tấm che