uốn cong, được thiết kế để làm chệch hướng mọi cú đấm, cú đâm làm chúng
trượt ra khỏi đầu gối và cùi chõ. Ông ta đẩy tấm che mặt trên chiếc mũ bảo hiểm
bao sát đầu trở về chỗ cũ, đôi mắt xanh nhạt lóe sáng, mở to đằng sau cặp kính
ông ta vẫn thường đeo. “Tôi sẽ ở lại và sát cánh chiến đấu bên nhóm Gabriel
Hounds. Họ đã trung thành với tôi hàng mấy thế kỷ rồi; bây giờ tôi sẽ trung thành
với họ.” Ông mỉm cười với hàm răng mọc hỗn độn xấu xí trong miệng.
“William...,” Flamel vừa thì thầm, vừa lắc đầu.
“Nhà Giả kim, tôi không đến nỗi hoàn toàn vô tích sự đâu. Tôi đã không thể
sống được lâu thế này mà không biết cut ít pháp thuật. Hãy nhớ lại đi, ở giữa lòng
của mọi ma thuật là khả năng tưởng tượng... và chưa từng có ai có khả năng
tưởng tượng hơn tôi đâu nhé.”
“Đừng mang cái tôi lớn thế chứ,” Palamedes xen vào. “Này Will, đây là một
trận đánh mà chúng ta không thể thắng. Chúng ta nên đi, gầy dựng lại nhóm và
chiến đấu trong một ngày khác. Đi với chúng tôi đi.” Gần như thoáng chút nài xin
vương trong giọng nói của Hiệp sĩ Saracen.
Đại thi hào bất tử lắc đầu kiên định. “Tôi sẽ ở lại. Tôi biết mình không thể
thắng. Nhưng tôi có thể cầm chân bọn chúng ở đây vài giờ... có lẽ thậm chí đến
tận lúc rạng đông. Bọn Wild Hunt không thể chạy ra ngoài trong suốt mấy tiếng
đồng hồ dưới ánh mặt trời được.” Ông ta nhìn Nhà Giả kim. “Đây là việc tôi phải
làm. Tôi đã phản bội ông một lần rồi; bây giờ hãy cho tôi cơ hội sửa sai.”
Nicholas bước tới siết chặt cánh tay che kín trong bộ giáp với một lực đủ
mạnh để làm luồng điện của hai người bừng sáng và kêu xèo xèo. “Shakespeare:
thấm thía với những điều hôm nay tôi được biết, tôi vinh dự được đứng lên chiến
đấu cùng ông. Nhưng chúng ta hãy làm như Palamedes nói: hãy để chúng tôi
chọn trận chiến của chúng tôi. Ông không việc gì phải làm thế này vì tôi đâu.”
“Ồ, nhưng tôi làm việc này không chỉ vì mình ông,” Shakespeare nói. Ông
ta hơi quay đầu, liếc xéo hai đứa nhỏ sinh đôi nãy giờ đứng im lặng. “Tôi làm
việc này vì bọn trẻ.” Trong bộ giáp kêu rin rít cọt cà cọt kẹt, ông ta bước tới gần
Sophie và Josh hơn, rồi nhìn vào mặt từng đứa. Bây giờ ông ta đậm mùi hương
chanh, hăng hắc và sạch, và hai đứa có thể nhìn thấy chính chúng phản chiếu trên
bộ giáp sáng ngời. “Tôi đã chứng kiến sức mạnh của hai đứa nhỏ này. Đây là cặp
song sinh huyền thoại, về chuyện này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Những
người trung thành với các Elder đều có bổn phận phải huấn luyện cặp song sinh
này, nuôi dưỡng chúng. Sắp tới đây sẽ có lúc bọn trẻ cần dùng đến năng lượng...